Chap 23

Tui quay lại đây mấy nàng. Chap này hơi dài do bù lại hai tuần bỏ bê quí vị đó. Dzô chủ đề chính đi bà con
____________

  Bốn người bước vào cổng bệnh viện. Chiều hôm nay thời tiết có vẻ khá tốt, không mưa. Cảm giác không khí nhẹ nhẹ hoà quyện cùng hương thơm ngát của vài bông hoa sữa thoang thoảng ghé qua, thật thích làm sao. Ngoài công viên có vài người ngồi hóng mát, lại lác đác bệnh nhân ngồi xe bệnh, sau lưng lại có y tá hoặc người thân đẩy đi. Khung cảnh làm cho lòng ta cảm thấy ấm áp vô cùng giữa cái thời tiết se se lạnh như này.

- Hai người lên trước đi. Để mình với Rose đi mua vài thứ biếu bác gái _ Jimin vỗ vai JungKook nói.

- Vậy để em đi cùng, em cũng muốn mua gì đó _ Lisa mắt sáng lên nhìn Jimin và Rose cười nói.

- Không, không cần đâu. Em đi với cậu ấy cho vui đi. Anh mua phần của em luôn. _ Jimin tiếp tục nói, hất vai JungKook cười tươi ý bảo rằng anh hãy nói gì đó đi.

JungKook hiểu ý cái hất vai của thằng bạn, anh cười nhẹ nhìn Lisa gượng gạo ghé vào tai cô , lấy tay che miệng thì thầm.

- Hãy để cho hai người đó đi với nhau đi. Đi với anh này _ Sau đó thu tay lại, nhận lấy tất cả hoa từ tay Jimin, xuỳ xuỳ tay : " Mau đi đi ".

Jimin và Rose nén cười nghịch ngợm nhìn hai người trước mặt một lát rồi sau đó rời đi.

Lisa đang cười bởi lời nói của Jimin thì bỗng nhiên cảm thấy người con trai bên cạnh không ai khác ngoài JungKook đứng gần mình hơn, còn ghé sát vào tai thì thầm. Khuôn miệng thanh tú phát ra từng tiếng từng tiếng một thật ngọt ngào. Cô cảm nhận rất rõ hơi thở ấm áp của anh phả vào sau gáy mình, mắt tròn xoe lại ngại ngùng, mặt cúi gằm xuống mũi giày bất giác hồng, rồi dần dần đỏ lên... " Đi cùng anh này " như thế là như nào. Lisa hận không thể băm anh ra làm trăm mảnh, làm cô ngượng từ lần này đến lần khác, mà mỗi lần như thế cô đều chả nói gì cả, sốc đến muốn ngất thì không lo lại lo phải gì nữa ? Thiệt muốn chết đi mà.

Thấy Lisa ngại ngùng mà không dám ngẩng đầu nhìn anh thật ra JungKook cảm thấy rất vui. Ít ra cô còn để tâm mà đỏ mặt bởi lời nói của mình. Câu nói vừa rồi anh nghĩ là chỉ trêu cô một chút thôi, nhưng thật sự trêu Lisa rất thú vị. Lòng JungKook cảm thấy vui vẻ đến lạ thường.

  - Lisa này... mau đi thôi anh xách nhiều đồ quá em không có ý định giúp anh à ? _ JungKook nghiêm giọng, lại tiếp tục công cuộc chọc ghẹo người thương của mình, mặt ra vẻ khổ sở bởi đống đồ.

Lisa giật mình ngẩng đầu dậy. Ôi trời nãy giờ cô ngơ ngác bao lâu rồi ? Lại tiếp tục xấu hổ trước hành động của mình, nhìn xuống một tá đồ nặng dưới hai cánh tay rắn chắc của anh

- Ôi em xin lỗi đưa em xách giúp cho _ Cô đưa tay cúi người xuống muốn lấy hết bên tay trái anh.

- Không, anh đùa thôi. Haha _ JungKook thấy cô ngẩng đầu lên nhìn rồi nhanh chóng muốn giúp, anh cảm thấy lòng vui như mở hội. Sau đó đưa tay ra bắt lấy vai cô hướng về phái thang máy.

- Không nhưng mà trông nó nặng thiệt mà. _ Lisa bĩu môi nhìn tay anh.

- Tay em có vẻ lạnh, xách đồ nữa sẽ cứng lại mất. Anh xách được rồi không sao cả. Mau bỏ tay vào túi áo đi.

- À... vâng.

JungKook quay sang nhìn Lisa ngoan ngoãn cười trìu mến. Anh thích Lisa. Thật sự rất thích. Cô thấp hơn anh tầm hai mươi centimet, mái tóc đen nâu mỏng nhẹ ngang lưng. Làn da trắng sứ khiến tất cả các mẫu quần áo thường ngày hoặc đồng phục học sinh như thế này cũng khiến cô trở nên nổi bật. Đôi mắt hai mí rõ ràng, sâu thẳm trong đôi mắt ấy luôn chứa một thứ gì đó rất trong sáng và chân thành. JungKook nhận ra rằng vẻ nghiêm túc mạnh mẽ bên ngoài chỉ là vỏ bọc cho cái sự ngây ngô yếu đuối cần bảo vệ này thôi.
Trời đã lạnh nhưng điều hoà ở bệnh viện vẫn mở, lạnh còn hơn bên ngoài. Đôi tay nhỏ bé trốn vào trong túi áo nhưng vẫn lộ rõ ra cổ tay trắng mịn, vai gầy khẽ run run. Anh rất muốn ngay lúc này dang rộng cánh tay của mình ra ôm thân hình bé nhỏ trước mắt vào lòng, sưởi ấm cô bằng hơi thở của anh, đan hai bàn tay vào nhau trong tiết trời lạnh lẽo này.

...

- Mẹ ơi chúng con đến rồi đây _ JungKook khẽ mở cửa nhường Lisa vào, anh mỉm cười nhìn mẹ mình. Bỗng nhiên anh thấy dáng người quen quen ngồi cạnh mẹ.

- A JungKook lại đây. Mẹ nhớ con lắm _ Jiha dang hai tay ra đón con trai vào lòng, bà cười ra mặt mừng rỡ.

- Mẹ ... sao Sana lại... ?

- Anh JungKook lâu rồi không gặp _ Sana vội vã đứng lên nhìn JungKook, sau đó mắt di chuyển đến cô gái mặc đồng phục đứng bên cạnh anh.

- À.. Sana có nói là bạn của con. Con bé đến đây thăm mẹ từ chiều. Con xem nãy giờ mẹ ăn rất nhiều táo do Sana gọt đó. À còn đây là ?

Lisa hơi tò mò nhìn Sana. Sau đó nghe bác gái gọi, cô nhanh chóng cúi đầu.

- Dạ, cháu chào bác. Cháu là Lisa. Bạn của anh JungKook và Jimin. Cháu rất vui được gặp bác. Nghe tin bác nhập viện, cháu muốn đến cùng mọi người để thăm hỏi bác ạ.

- À ra là Lisa. Lisa đúng không JungKook ? _ Jiha nheo mắt lại, lấy tay đẩy đẩy vào hông con trai mình. À thì ra đây là con bé mà JungKook phải lòng đây rồi.

- Cháu rất xinh. JungKook có bạn thật xinh nha.

- Mẹ này, Lisa mới tới thôi mà _ JungKook ngượng ngùng đỡ mẹ ngồi dậy.

- Ôi thằng này kì quá. Bác chỉ khen cháu xinh thôi mà nó lại nói gì thế kia hả Lisa _ Sau đó bác gái Jiha phá lên cười, hình như bà rất thích thú khi nhìn cô bé này.

- Vâng cháu cảm ơn bác _ Lisa cười tươi không nghi ngờ nhìn hai mẹ con. Họ thật là hài hước. Nhìn bác gái Lisa có cảm giác muốn gần gũi hơn, thật là ... đúng là mẹ nào con nấy mà.

Sana nhìn ba người trước mặt. Cảm giác như mình giống như người thừa thãi ở đây. Cô bực bội nhìn Lisa. Cái cách cô ấy cười nói với JungKook làm cô muốn điên lên, cô muốn đến cào nát mặt con nhỏ đó ra. Nó nghĩ nó là ai chứ, lại đi cùng anh JungKook như thế. Thật là chướng mắt.
Chưa đầy năm phút sau lại thấy Jimin và một cô gái khác nào đó đến, năm người nói chuyện thật vui vẻ. Có vẻ như con nhỏ Lisa đó rất biết lấy lòng JungKook nhỉ, khuôn mặt cũng thật dễ nhìn đó nha. Nghĩ đến cảnh JungKook của cô tay trong tay bị si mê cái tính hồ li của nó mà tay Sana run lên. Cô tức đến mức siết ngón tay lại khiến móng tay báu vào da thịt muốn chảy máu. Phải làm gì đó thôi, làm gì đó mới được.

- Bà chủ, đến giờ uống thuốc rồi. Cháu đi rót nước ấm cho bà _ Chị giúp việc nhanh nhẹn bước đến tủ thuốc bên cạnh giường, nơi gần bên chỗ JungKook và Lisa ngồi.

Sana mắt loé sáng lên. Thời cơ là đây .Được rồi, tao sẽ làm gì đó với khuôn mặt lừa trai ấy của mày Lisa à, để xem JungKook có còn đếm xỉa đến mày nữa hay không. Nói rồi cô đứng phắt dậy đi đến chỗ chị giúp việc

- Chị để em giúp

Mọi người đổ dồn ánh nhìn về phía Sana. JungKook lạnh lùng nhìn cô ta sau đó nhìn Lisa bên cạnh mình mỉm cười .

Chị giúp việc sao dám để khách của bà chủ làm thay việc của mình, không biết từ chối ra sao, chị có phần áy náy.

Biết rõ chị giúp việc nghĩ gì, không đợi đối phương từ chối, Sana giành chiếc cốc từ tay chị.

- Chị không cần phải lo_ Sana giả vờ nhìn lên đồng hồ được treo ở bức tường .

- Đến giờ cơm rồi. Chị mau chuẩn bị cơm cho bác gái. Chuyện này em giúp tí có sao đâu.

Chị giúp việc không nghi ngờ gì nhiều gật gù nhận lời, giờ này cũng đã trễ, phải chuẩn bị cơm thôi.
Đạt được bước đầu tiên của kế hoạch, Sana mừng trong lòng mở nắp bình nước giữ nhiệt trên tay đang bốc khói, khói nóng nghi ngút đến mức muốn phỏng mặt, rồi lén lút nhìn về phía Lisa. Giả vờ ngã một tí rồi ngã vào người nó, tay cầm cốc nước giơ cao lên một tí rồi đổ thật nhanh xuống là xong thôi chứ gì, đơn giản quá nhỉ. Cứ cười đi. Cùng lắm chỉ bị hỏi sao bất cẩn thôi, nhưng được phá banh cái mặt cô ta, cũng khiến Sana không ngại gì mà nham hiểm nhếch môi cười.  Khuôn mặt chết tiệt của mày, tao sẽ làm cho nó phỏng đến mức không chữa được thì thôi. Để xem mày có còn huênh hoang như thế nữa không.

Nghĩ rồi Sana vội rót nước nóng ra cốc

....

Vote đi nè ♥️♥️♥️♥️
Cảm ơn mọi người rất nhiều vì 10k xem hô hô * cúi đầu * 🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top