Chap 22

I'm comeback
Vote để tui có động lực nào. Lizkook shippers đâu hết rồi 😭😭
_____________

JungKook, Lisa, Rose và Jimin đi bộ đến một tiệm hoa sấy khô sau khi tan học.

- Này, em cứ đi tập guitar miết thế ? Tập gì mà tập cho lắm, đến cả thời gian đi cùng anh cũng không có nữa là...

- Ơ em vẫn đi cùng anh mà


Jimin nhăn nhó mở nắp chai nước suối rồi dúi vào tay Rose kêu ca

- Thôi thôi, nói ra là anh không thích em học với thằng cha đó. Sinh viên thực tập em theo học làm gì, để mai nghỉ học anh đưa em đi tìm chỗ học.

- Anh ấy cũng tốt mà. Chỉ có ảnh là dạy gần nhà em, như thế cũng thuận tiện hơn. Em có thể đi bộ đến, anh khỏi đưa đi học.

- Anh lo xa làm gì hả Jimin ? Rose nó như thế ai nào ăn hiếp nó làm gì _ Lisa tu chai nước trái cây xong, quay đầu xuống vừa đi vừa nói với cặp đôi đi đằng sau

Jimin hình như vẫn chưa tỏ thái độ đồng ý. Anh thực sự phát điên lên được với anh sinh viên đó. Hôm trước đến đón Rose về, anh thấy hắn không biết có ý gì mà thân mật cầm tay người yêu của anh gảy đàn, còn cười cười nói nói kiểu như thân quen lắm đến như thế, thật sự là nhiều lần rất muốn đấm vào mặt hắn mất phát cho bỏ tức mà.

Thấy Jimin mặt mày vẫn cau có không chịu nghe, Lisa mới lên tiếng tiếp để giải vây cho cô bạn


- Với lại học guitar cũng rất nhanh mà, chỉ có ba đến bốn tháng xong một khoá thôi đúng không anh JungKook ? _ Nói xong cô quay sang cầu cứu JungKook, nghĩ thầm chắc chỉ có anh mới thuyết phục được Park Jimin.

JungKook lắng nghe cuộc đối thoại nãy giờ, mắt đang nhìn đường và các biệt thự lớn nhỏ nghe Lisa gọi, anh quay lại

- Ừ đúng rồi. Lisa nói đúng. Với lại Rose thông minh, có khi lại kết thúc sớm hơn kì nghỉ đó chứ. Mày lo làm gì hả ?

- Anh, anh đồng ý đi. Em thích guitar anh biết mà _ Rose bĩu môi cầm tay Jimin lay lay nài nỉ. Cô thật sự thích guitar, cũng thích Jimin nữa. Cô muốn anh ủng hộ sở thích của cô cơ.

- Thôi được rồi em cãi anh lần này nữa thôi nhé _ Jimin bực dọc không biết trút vào đâu khi thấy dáng vẻ đáng yêu của người yêu mình, thuận tay bẹo đôi má phúng phính của cô, khiến mặt Rose biến dạng trông thật hài hước

Lisa nhìn JungKook phì cười, Jimin và Rose nhìn thật đáng yêu. Nhìn Jimin mù quáng đồng ý cho Rose đi học mặc kệ trong lòng bực tức, JungKook cười kinh tởm, sau đó đỡ tay sau vai Lisa như bảo rằng " chúng ta đi nhanh thôi, tránh xa chúng nó ra " 

...

Đến tiệm hoa.

- Xin chào. Các em muốn mua hoa nhân dịp gì ? _ Chị nhân viên có vẻ tầm 20-25 tuổi đứng ở quầy lên tiếng từ khi cả bốn người mới bước vào tiệm. Chị có vẻ rất chuyên nghiệp, đang gói hoa vào một bó lớn. Động tác cắt, ghép, phun màu và cố định hoa nhìn thật đã mắt. Chị ngước mặt lên nhìn, lặp lại câu hỏi

- Thăm bệnh chị ạ _ Rose nhanh nhảu nói

- À vâng. Các em đi qua gian hàng phía cuối dãy, lựa một số hoa các em cảm thấy thích hợp đến quầy nhé .

- Vâng _ Cả bốn người đồng thanh đáp

- Tiệm hoa này mẹ em cũng thường đến đây lắm. Riết mà chủ tiệm nhớ mặt rồi làm bạn với mẹ em luôn đó _ Lisa cười tươi đưa tay nhận chiếc giỏ tre từ chị nhân viên

- Ủa thế à ? Anh cũng thường xuyên lui đến đây. Hầu như hoa trong nhà anh đều mua từ chỗ này về cắm _ JungKook cũng cảm thấy thật trùng hợp, anh nhìn cô mỉm cười

- Nhắc mẹ mày mới nhớ, hai bác ở nhà khoẻ không Lisa ?

- Đi làm suốt có ở nhà được ngày nào đâu. À Sahwi nó nhắc đến mày miết đó Rose

- Vậy hả hôm nào tao ghé chơi.

- Sahwi là ai thế ? _ Jimin bĩu môi tựa cằm lên vai Rose hỏi nhỏ

- Em trai Lisa. Anh cứ giỏi ghen tuông _ Rose đưa tay lên cốc đầu anh người yêu trẻ con của mình thì thầm

Lisa chọn vài cành cẩm chướng xanh và một bó hoa trắng vụn nhỏ mà cô không biết tên để bó cùng. Cô vui vẻ ngắm nghía sau đó đặt chúng vào chiếc giỏ tre nhỏ nhắn. Cẩm chướng xanh cô thích từ khi còn rất nhỏ. Không chỉ cô bị nó thu hút bởi màu sắc cực đẹp của nó, mà ẩn sâu trong những cánh hoa đó, mang đến một hương thơm nhè nhẹ, hương thơm thực sự rất khác biệt, càng ngửi lại càng muốn ngửi thêm ....

....

- Phu nhân ráng ăn thêm tí cháo nữa đi ạ. Bà nãy giờ ăn mới có vài muỗng

- Thôi ta không đói. Cô để bên bàn đi. _ Bà Jiha xuỳ xuỳ tay, đẩy bát cháo ấm sang cho chị giúp việc.


- Ưmm... vâng. Lát bà nhớ ăn hết nhé. Khi nào cần gì cứ gọi con. Con đi thay bình hoa.

- Ừ

Bà nhìn ra ngoài cửa sổ. Hoàng hôn sắp đến rồi. JungKook đã tan học, bà muốn nhìn thấy mặt  thằng bé. Mai bà sẽ ra viện, sẽ phải đối mặt với người chồng đó. JungKook tôn trọng ý kiến của bà, bà càng cảm thấy áy náy hơn. So với những tình cảm và sự cố gắng gầy dựng bấy lâu nay, lại vì một chuyện vớ vẩn này mà chia tay nhau, thực sự rất tiếc. Sau khi ra viện bà sẽ kìm lòng mình xuống mà ra một quyết định sáng suốt nhất. Nhìn bó hoa trên bàn, tất cả đều là ông JungHan ngày nào cũng nhờ tài xế Bang đem tới. Chắc hẳn ông ấy biết rằng ông đã vô cùng sai trái khi phản bội vợ và con mình. Nói gì thì nói cũng là vợ chồng 20 năm, nói bỏ là bỏ được sao ?

Đang hỗn độn với mớ suy nghĩ chằng chịt, bỗng Jiha nghe tiếng gõ cửa bên ngoài .

- Phu nhân

- Chuyện gì ? _ Bà ngoảnh đầu nhìn ra phía cửa

- Phu nhân có người đến thăm xưng là bạn của cậu chủ. Có thể đưa vào không ạ ?

- Bạn của JungKook sao ? Ừ được

Chỉ chờ Jiha nói hết câu, cửa phòng đã " Cạch " nhẹ nhàng.

Sana bước vào lễ phép đóng cửa lại, tay hai bê rất nhiều quà cáp được gói gắm cẩn thận, giỏ xách cứ thế bị vướng víu mà trễ xuống sàn nhà sáng bóng.

- Cháu chào bác ạ. Cháu là Sana, bạn của anh JungKook. Vài ngày trước cháu nghe tin bác bị nhập viện nên sắp xếp đến thăm.

Sana cúi đầu chào

- Cháu ngồi đi. Bạn của JungKook ta đều biết hết sao cháu ta lại không quen chút nào nhỉ ?

- Vâng chắc tại anh JungKook chưa giới thiệu cháu với bác. À đây cháu có chút quà mong bác nhận _ Sana đưa tay bê gói quà lên để trên bàn, sau đó quay lại ghế

- Lúc trước cháu ở gần nhà của gia đình Jeon. Không may sao gia đình bác chuyển đi, vì thế mà cháu và JungKook ít gặp nhau hơn

- À ra là thế _ Jiha mỉm cười xoá tan mọi nghi ngờ trên đôi mắt. Bà cảm thấy cô bé này cũng thật chu đáo, lễ phép cũng tạm, chắc chỉ là  hàng xóm bên cạnh nhà cũ mà thôi.

Sana thấy phu nhân cười thì thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Cô suýt nữa là nói ra mất thân phận là em gái của Namjoon mất rồi, mà cô thừa biết mẹ JungKook không thích đám bạn của anh hai, đó cũng là lí do bà chuyển nhà đi. Giờ cô đang lấy lòng bà để có thể tiếp cận gần hơn với JungKook, thế nếu lỡ nói ra chẳng phải công sức cô như đổ sông đổ biển hết rồi sao ?

- À bác để cháu gọt táo cho bác ăn nhé


- Có phiền cháu không ?

- Tất nhiên là không rồi ạ  _ Cô cười tươi ẩn ý đi đến bàn lấy vài quả táo đặt vào dĩa. 

Reng reng. Điện thoại vang lên. Jiha nhanh tay vơ lấy chiếc điện thoại trên bàn, mỉm cười nhìn dãy số thân thuộc

- Mẹ à, JungKook tan học rồi. Con đang đứng trước cổng bệnh viện. Mẹ ăn gì không con ghé qua căn tin  ?

- Mau mau qua đây, mẹ đợi con từ khi hoàng hôn xuống rồi đó Kookie à. Không cần mua gì đâu, mẹ ăn rồi

Sana nghe được hai chữ " Kookie " thì ngoảnh đầu nhìn, anh JungKook sắp đến rồi sao. Nếu anh thấy mình ở đây chăm sóc mẹ anh ấy chắc sẽ vui lắm, chắc sẽ thay đổi cách nhìn về mình. Mình thật sự thông minh mà _ Miệng cô khẽ nhoẻn lên cười đắc ý, giả vờ nghe ngóng, tay lại nhanh nhẹn gọt táo

- JungKook nó đến đấy cháu. Lâu rồi hai đứa chưa gặp nhau nhỉ _ Jiha sau khi tắt điện thoại quay sang cắn một miếng táo, nhìn Sana hỏi

- Ưmm.... vâng ạ _ Sana ngập ngừng sau đó hớn hở cười rất tươi

- Cháu gọt thêm táo cho bác nhé

- Cảm ơn cháu

.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top