Chap 20
Up sớm tối đi chơi. À mấy bạn góp ý cho tui biết đi😭😭. Mấy bạn thích xuôi hay ngược nè 🤣🤣 Mà nếu ngược thì ngược mức độ nào luôn nha. Cứ chém hết đi tối tui về tui tham khảo nha. Yêu lắm
♥️
_________________
Lisa vừa vào nhà anh đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm đến chết được. Cô theo bản năng lấy tay xoa cái bụng nhỏ đang trống rỗng, mắt tò mò hướng về căn bếp dòm ngó, phát hiện ra bóng dáng cao lớn kia đang hì hục dọn thức ăn ra đĩa, phía sau thắt lưng có quấn một sợi dây tạp dề ngang bụng được buộc gọn gàng. Bờ vai rộng, tay áo được vén lên đến tận khuỷu tay làm lộ ra rõ hơn hai cánh tay rắn chắc. Ôi xem đôi tay điêu luyện ấy kìa, tại sao lại có thể giỏi như thế chứ ? Người ta bảo nam nhân đẹp nhất khi vào bếp là đây sao ? Mà vốn dĩ anh đã đẹp sẵn rồi, cho dù có thở thôi thì trong mắt cô anh vẫn quyến rũ đến chết người.
- Em giúp được gì không ?
Nghe giọng nói vọng từ đằng sau lưng, JungKook ngạc nhiên quay lại. Vì tập trung nấu ăn nên anh nãy giờ cũng chả biết Lisa đã đến, bất chợt xoay người lại mỉm cười
- Trên ngăn tủ có túi nước ép, em lấy ra rồi đến bàn ngồi đi
- Vâng
Lisa vui vẻ bỏ cặp xuống, hí hửng buộc tóc sau đó nghe lời anh đi đến cái ngăn tủ kia. Mà buồn thay là nó quá cao so với chiều cao của cô, ở đây lại chẳng có một cái ghế nào để cô đứng lên cả.
Lisa bất lực, vươn tay lên thử. Kết quả chỉ đụng trúng mép dưới của ngăn. Nhìn sang người con trai bên cạnh đang chăm chú thái hành, muốn nhờ anh nhưng không dám làm phiền, cô bĩu môi xoay lại vị trí cũ.
" Cố lên, kiễng chân thêm một chút nữa sẽ được thôi. "
" Chút nữa nào "
" Tại sao lại xây cái tủ này ở trên cao thế nhỉ ? Anh JungKook này cũng thật là... "
Lisa bực bội vì với lên mãi chẳng lấy được túi nước ép đáng ghét kia. Cô mệt mỏi thả tay xuống, đứng thẩn thờ ra tìm cách
Bỗng nhiên một thân hình ấm áp tựa vào lưng. Theo phản xạ cô quay người trố mắt
... Lại bị sốc thêm lần nữa khi thấy JungKook đứng trước mặt, anh đang cố đứng nép vào cô để lấy tư thế có thể chồm lên ngăn tủ đó. Lisa cao như thế đấy nhưng khi đứng gần anh, ngước lên chỉ thấy xương hàm và đường mạch di chuyển quyến rũ trên cái cổ trắng đó. Hai người đứng gần nhau như vậy cũng đã một lần, ở căn tin trường. Ngày ấy cô ghét anh vô cùng. Nhưng sao bây giờ, lại vừa thấy ngượng ngùng vừa thấy thích thế này ? Hương bạc hà toả ra trên người anh thật sự muốn giết người, dù đã bối rối đến nỗi nín thở nhưng hương thơm ấy vẫn chen chúc vào hô hấp khiến cô lại càng khó thở hơn.
- " JungKook .. "
Cô ngại ngùng đỏ mặt gọi tên anh nhưng tiếc thay nó nhỏ như mèo kêu. Bất chợt JungKook lùi lại, tay cầm túi nước ép mỉm cười đưa lên
- " Lấy được rồi này. Lisa em phải cao hơn chút nữa đi, như thế từ đây về sau sẽ không còn ngượng trước mặt tôi nữa "
Nói rồi anh cười như được mùa, nhìn cô gái nhỏ trước mặt lắc đầu cười vang
Nhận ra JungKook đang trêu mình, Lisa bĩu môi đá vào chân anh một cái rõ đau
- A... đau mà
- Đáng đời anh
Nói rồi cô tay cầm túi nước ép chạy thật nhanh đến bàn ăn. Tên JungKook khốn khiếp, cô thì ngượng đến nỗi muốn rụng rời cả người xuống, còn anh thì ở đấy trêu chọc cười đùa. Dây thần kinh ngại ngùng của anh hình như đứt rồi thì phải ?
JungKook ôm chân cười phì thì thầm
- " Đáng yêu thế "
...
Lisa nhìn anh cười, lòng cô cũng lâng lâng khó tả. Không biết mẹ anh đã sao rồi ? Anh còn buồn không ?
Thấy cô cứ mãi nhìn mình chằm chằm, tay bê bát cơm mà chẳng thèm đụng
- Lúc nãy em bảo em đói mà. Mau ăn đi rồi còn học
- À vâng ...
Lisa ngoan ngoan vâng lời anh ăn hì hục. Là con trai nhưng sao anh lại nấu ăn ngon đến như vậy. Từng chút từng chút một mọi thứ đều hoàn hảo, phải nói là rất hợp với tỉ lệ gia vị của cô hàng ngày.
- Bác gái... khoẻ không ? _ Lisa liều mạng hỏi một phe, một phần để thảo mãn đi cái tính tò mò của cô, một phần cũng lo lắng không ít.
JungKook đang ăn bỗng dừng lại nhìn vào mắt cô. Anh thấy được sự rụt rè và chân thành sâu thẳm trong đáy mắt đẹp đẽ đó. Lisa lo lắng cho mẹ anh ?
- Khoẻ lại rồi _ Anh mỉm cười thật tươi nhìn Lisa
- Vậy thì tốt ... Nếu có dịp, có thể để em đi với anh đến thăm bác gái được không ? _ Cô lo lắng cầm chặt đôi đũa di chuyển đến đĩa rau
JungKook lòng vui như mở hội. Anh thật sự không ngờ Lisa lại muốn đi cùng anh đến thăm mẹ. Vậy hôm sau mẹ sẽ được gặp người mà con trai mình rung động rồi.
- Tất nhiên là được rồi. Mai tan trường em có muốn đi cùng ?
- Vâng ạ. Mai em sẽ đợi anh. À chúng ta có nên rủ Rose và tiền bối Jimin đi cùng không ?
- Nếu em thích.
- Yeah
Lòng cô vui lắm, nhoẻn miệng cười tươi rồi lại tiếp tục ăn rất ngon miệng. Được san sẻ mọi nỗi niềm với anh quả là một việc khiến cô thật sự rất hào hứng. Những lúc như này cô hiểu rõ anh cần người ở bên, cần người chia sẻ. Vậy cô sẽ nguyện làm một trong số những người tốt bụng đó, chỉ cần khiến anh vui vẻ thôi là được
Tình yêu như một thứ gì đó rất kì vĩ và xa xỉ. Mỗi ngày chỉ cần được nhìn thấy anh vui, em cũng lén lút vui lây. Chỉ cần nhìn thấy anh khóc, tim em như bị ai đó xé nát và ném đi. Thật đáng buồn. Tình yêu của em cũng giống như một chiếc diều, gió vui diều bay xa, gió buồn diều chông chênh muốn ngã.
_____________
Chap này hơi ngắn do level lười của tui tăng lên rồi. Ít có động lực quá đi à . Thôi bù cho tấm ảnh xinh xinh nè, nhớ cmt và vote cho au tốt bụng này nha ♥️
Cre trên ảnh :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top