Chap 19



5 giờ chiều

Tiếng chuông ra về vang lên báo hiệu đã kết thúc một ngày dạy và học mệt mỏi. Sân trường đang vắng vẻ từ từ đông dần, tiếng ồn ào náo nhiệt cũng vì đó mà trở nên xôn xao hơn

- Ôi vậy là câu 5 mày chọn A hay B ?

- B mà.

- Lisa đề mấy ?

- 181. BamBam mày đề nhiêu

- Tao 181 này. Ba đứa mình cùng đề nhau

- Vậy câu 5 mày ra nhiêu ? _ Rose nhanh nhẹn hỏi

- Câu B chứ câu nào nữa. Lisa sai à ?

- Chết tao rồi.

Lisa nhắn nhó mang balo vào đi cùng Roé và BamBam ra cửa. Tính sơ sơ nãy giờ là cô đã sai 3-4 câu trắc nghiệm rồi. Lần này chắc cũng sẽ như mấy lần khác mà ngậm ngùi chịu điểm kém thôi. Quả thật, hôm qua anh JungKook đã kèm cho cô một số bài tập thường gặp của chương này, mà tại sao cô vẫn nghĩ là mình làm không tốt nhỉ ? Thật là...

- Lisa, vậy là mày nghỉ làm rồi đúng không ? _ Rose loay hoay tìm cuốn sách yêu thích trên giá của thư viện

- Ừ, chị Jennie nói rằng đã có người thay cho tao rồi.

- Yeah vậy sau này có thời gian đi với tao rồi

- Ừ

  - À mày có cảm thấy anh đồng nghiệp Taehuyng gì đó để ý mày không ?

Lisa sững người. Cô bạn Rose của cô đồng ý là có nhạy cảm lắm chuyện nhưng so với việc này, cô còn chẳng biết là có ai thích cô hay  không nữa thì làm sao mà Rose biết được chứ. Huống hồ gì là người anh trai tốt Taehuyng, làm sao con nhỏ này có thể suy nghĩ linh tinh như thế chứ.

- Mày chỉ giỏi suy diễn linh tinh _ Lisa không mấy quan tâm, mắt chỉ ngước lên nhìn vui một cái, rồi lại cúi xuống lật trang sách đang đọc dở

Rose há hốc mồm với thái độ của con bạn, cô bỏ quyển sách trên tay xuống, vội chạy đến ngồi vào ghế đối diện Lisa, mắt nhìn qua nhìn lại quan sát rồi sau đó lay lay tay cô, bắt đầu câu chuyện

- Tao nói thật đấy. Ảnh cứ kiểu đối xử tốt với mày, à không phải tốt, mà đối xử đặc biệt mới đúng

- Nói như mày vậy thì ai đối xử tốt với tao là để ý tao à ? _ Lisa lại duy trì thái độ đó, khiến Rose muốn phát điên lên mất thôi

- Hôm trước tao qua rủ mày đi chơi sau giờ làm đó, tao thấy chỉ có mày với ảnh. Chị Jennie thì tao không thấy đâu hết. Lúc anh ấy gọi mày ra, dáng vẻ rất thân mật và ngọt ngào, kiểu như gọi người yêu đó.

- Haiz. Tao nghĩ bệnh của này nặng rồi đó Rose à

- Anh ấy còn bảo : " PHẢI CẨN THẬN, LISA EM ẤY ĐANG BỊ CẢM LẠNH " nữa _ Rose khẩn trương hét lên

Mọi người trong thư viện đổ mắt về phía hai người. Thật ra thư viện là nơi để thư giãn đọc sách và học, nên cần có một không gian yên tĩnh . Mà yên tĩnh chưa bao lâu thì đã bị hai nữ sinh này phá đi mất rồi.

- Aa đau

- Mày nói nhỏ đi. Muốn bị thầy giám hiệu bắt lên phòng kỉ luật à _ Lisa một tay che miệng Rose, một tay cốc vào đầu cô bạn

- Tao xin lỗi huhu

- Vậy là sao ? Ảnh nói như vậy thật à ? _ Lisa thì thầm nhỏ đến mức chỉ đủ cho Rose đối diện nghe thấy

- Tao nói thật đấy. Nhìn màu này chắc anh ấy thích mày thật rồi. Chẳng lẽ mày chẳng có cảm giác gì hết hả Lalisa ?

- Cũng vài lần thôi. Mà sao lại thế được, anh ấy....

- Thôi được rồi. Đừng nói nữa. Thả thính người ta rồi lại không chịu nhận

- Ai thả thính hả con điên này

- Suỵttttt . Im kìa

Lisa bứt rứt xụ mặt xuống. Cô cũng chẳng hiểu sao Rose lại tinh mắt đến như vậy. Mà nhờ vậy cô mới biết, anh Taehuyng cũng thật sự rất tốt khi bên cạnh cô. Mà cũng có thể là cô bị lây chứng hoang tưởng của con nhỏ Rose kia.

  Ngồi lúc lâu cảm thấy hai đứa quá phiền phức, Lisa kéo tay con bạn thân chạy nhanh ra cửa thư viện.

- Ê ê con này, tao chưa lấy quyển sá....ch

- Đi thôi ai bảo nãy giờ không lấy

Sau lưng có cảm giác rung rung, à thì ra là có điện thoại

- Em hôm nay có đến không ?

- Ai gọi thế _ Rose khều khều tay cô. Vì thấp hơn cô nên Rose cố gắng mãi mới kiễng chân lên nghe lén được

- Im đi nào ... À à nếu anh bận thì thôi vậy

- Không bận, chỉ là thấy em giờ này chưa đến. Có đề kiểm tra thì đem đến sửa luôn nhé

- Vâng

Lisa nhanh chóng tắt điện thoại bỏ ngay vào cặp tránh con nhỏ tò mò bên cạnh hỏi cung

- Ai thế ? Giọng trai nè

- Gia sư hắc ám của tao

- Ồ Lisa có gia sư, lại còn là con trai nữa cơ đó

- Im đi

- Quên quên, ra khỏi trường tao xử lí mày _ Rose hiểu ý cô, thu vai lại thì thầm, nếu còn phá rối nữa chắc mai hai cô sẽ bị mấy lớp học tối mắng vốn cho chủ nhiệm Dayoung mất.


_________________________

Chiều nay JungKook đã đi thăm mẹ. Nhìn mẹ khoẻ hẳn, anh thấy mừng lắm. Anh kể cho mẹ đủ mọi chuyện vui trên trời dưới đất. Anh dìu mẹ đi hóng gió ở khuôn viên bệnh viện. Anh còn kể cho mẹ nghe về Lisa, người con gái anh đã thật sự rung động. Anh hỏi mẹ thích con gái kiểu gì, anh hỏi mẹ cách để lấy lòng người mình thích. Jiha có vẻ rất hào hứng, cũng rất vui khi thấy con trai mình lần đầu nghiêm túc đến như vậy. Bà cảm thấy rất sốc về chuyện vừa qua,  không may lại chứng kiến người chồng chăn gối với mình suốt 20 năm qua ... không may lại chứng kiến sự thật không nên xuất hiện. Bà đau lòng, dằn lòng, kìm nén sự tức giận thất vọng nặng nề kia xuống. Bà muốn buông xuôi nhưng vì JungKook, vì tập đoàn, bà không thể ...

JungKook xuống bếp. Hôm nay không hiểu sao anh lại thèm mì chiên, nhanh nhẹn sắp xếp nguyên liệu ra gian bếp, đeo tạp dề, anh mau chóng bắt tay vào công việc.

Nguyên liệu hôm nay nhiều hơn mọi khi, nhiều hơn gấp đôi có khi đến gấp ba mới phải. Ở đây chú Bang lúc đầu muốn ở nhà chăm sóc và lo lắng anh thay cho mẹ Jiha. Nhưng JungKook anh không thích, lại càng không muốn mình làm phiền đến người khác quá nhiều, việc gì làm được anh sẽ làm, những việc khác cuối tuần đều có người làm bên nhà qua dọn dẹp. Căn nhà to lớn đến như thế có tận hai sảnh, sảnh trước là JungKook ở, sảnh sau là chú. Tuy cùng một khuôn đất nhưng hai người ở hai sảnh riêng biệt, hàng ngày chú Bang lại qua đưa anh đi học rồi lại đón anh về. Vì thế JungKook cũng rất khi ăn cơm nhà, hiếm hoi lắm anh mới động tay vào dao đũa. Nhân tiện tâm trạng hôm nay tốt, bài thuyết trình văn học lúc sáng rất suôn sẻ theo ý muốn, coi như thưởng cho bản thân, anh lại đang rất rãnh rỗi. Thời tiết như này được nhấm nháp mì chiên, thêm một ly sữa matcha nóng nữa sẽ rất tuyệt vời, nhất định tối nay phải làm một bữa cơm nên trò. JungKook mỉm cười nghĩ ngợi rồi đưa tay nhìn đồng hồ. Lisa chiều giờ chưa ăn gì đúng chứ ? Mì chiên của anh sẽ làm cho con sâu đói như cô mờ mắt đây....


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top