Chap 18



Lisa đứng trước cổng nhà JungKook. Cô tự hỏi tại sao một mình anh lại sống trong căn biệt thự to lớn đẹp đẽ như thế này. Chỉ sợ mình nhầm địa chỉ, Lisa vội lấy điện thoại từ trong túi áo len dạ ra, bĩu môi nhìn lên căn phòng trên tầng ngoài cùng đang chong đèn sáng trưng.

Ting... ting

JungKook đang ngồi ở phòng giải quyết bài luận văn ngày mai, bỗng nghe tiếng chuông điện thoại vang lên. Mỉm cười dừng tay đang lật dở trang giấy. " Đến rồi sao ? "

  - Em đến rồi à ? _ JungKook vừa nói vừa dời ghế đi đến bên cửa kính trong suốt, bàn tay thon dài đẹp đẽ đặt lên mặt kính. Anh thấy cô rồi.

- Vâng. À địa chỉ anh gửi có đúng không ? _ Lisa nhăn mặt bất đắc dĩ hỏi lại, lần này mắt lại dời đến cái chuông nhỏ nhắn ở trước cổng.

- Em vào đi. Mật khẩu cổng ngoài 5763813, cổng trong 5763814. Vào rồi thì nhấn nút đỏ bên cạnh bảng khoá giúp tôi

- Khoan đã, anh đọc lại xem nào, anh nói anh sống một mình trong căn nhà này à... ? _ Lisa vừa nói ngước lên nhìn, bắt gặp hình dáng anh trên căn phòng to lớn lúc nãy, lời nói cũng vì anh mà bị đứt quãng. Hai người nhìn nhau, khoảng cách tuy không gần cũng không xa nhưng đủ để cả hai cảm thấy ngượng ngùng. Cuộc gọi thoại cứ thế mà nhảy giây, không ai nói lời nào.

- An..anh đọc lại đi _ Đến khi cảm thấy bất thường, Lisa mới cúi xuống tập trung lại, theo từng chữ số anh đọc mà nhẹ nhàng nhấn vào bảng khoá.

Nhà của anh thật sự rất đẹp. Tuy không có phụ nữ ở nhưng đồ đạc trong nhà vẫn rất ngăn nắp, gọn gàng. Lisa cẩn thận tháo giày bước vào, tham lam nhìn xung quanh, mùi hương bạc hà thoang thoảng khiến cô dễ chịu hít vào một hơi thật sâu. Trên tường treo một vài bức tranh, có bức tranh vẽ một bông hoa cẩm chướng xanh rũ xuống giữa trời mưa, lại còn có một bức chứa đựng vài hàng chữ tiếng anh trông thật tinh xảo và tỉ mỉ

JungKook từ cầu thang đi xuống. Vì mải lo ngắm nghía trước sau nên cô không hề biết người con trai kia nãy giờ đã nhìn thấy dáng vẻ loay hoay của mình. Anh mỉm cười không nói gì, đi thẳng vào bếp.

- Em muốn uống cà phê không ?

Câu hỏi của JungKook khiến Lisa phát hiện ra là mình đang ở nhà của anh . Cô ngượng ngùng quay sang.

- Không cần, em có mang theo nước suối

Anh vừa tu chai nước trái cây trong tủ lạnh, vừa liếc mắt sang cô lắng nghe, sau đó gật đầu vài cái

- Em muốn học ở đâu ?

- Đâu cũng được, thôi thì học ở dưới này luôn đi

- Nhưng tôi còn bài luận chưa làm xong _ Vừa nói anh vừa chỉ tay lên cầu thang

- Vâng ạ anh bảo ở đâu em ở đấy _ Lisa bĩu môi quay người lấy chiếc balo ra, ngoan ngoãn đi sau lưng JungKook đang nhịn cười lên cầu thang.

  " Thế mà cũng hỏi mình, nói như thế chẳng khác nào nghe theo ý anh ấy mà đi lên tầng trên để học. Vậy thôi thì cứ bảo là học ở trên đấy đi, hỏi làm gì thế không biết
Con người này tuy kì quặc khó ưa nhưng anh ta có lòng muốn giúp đỡ mình, mình cũng nên biết điều mà ngoan ngoãn một tí "

________________

- Câu này phải là A mới đúng

- Tại sao thế ? Câu này BamBam giảng cho em là C

- Không đúng.

- Lẽ nào tên BamBam làm sai ư ? Sao lại thế được? Câu này hôm trước cậu ấy đã giảng, nếu không lầm thì em đã hiểu câu đó. Nhưng mà cách giải thế nào nhỉ? Để em nhớ lại xem...

JungKook dừng vài ngón tay đang gõ trên bàn phím laptop lại, anh khẽ nheo mày trước sự bướng bỉnh của Lisa, nhướn người về phía trước, ghé sát mặt vào khuôn mặt đang suy nghĩ nhỏ nhắn làm cô giật mình. Vị trí hai người đối diện nhau, chỉ cách mỗi mặt bàn và màn hình máy tính trước mặt anh.

- A ... anh làm gì vậy ?

- Vậy cuối cùng là tôi kèm em hay là tên BamBam BemBem gì kia kèm em hả ?

- Anh... anh.. nhưng mà câu này ...

- Em không còn nhiều thời gian để bướng bỉnh với tôi đâu

Nói rồi anh ngồi lại vị trí tiếp tục soạn thảo. Lisa vì hành động của anh nên hơi bàng hoàng, cô ngượng ngùng cúi mặt xuống xấp tài liệu. Hiện tượng này là gì đây, tại sao tim lại đập nhanh đến thế. Khuôn mặt lúc nãy ghé sát, thật sự khiến cô ngồi không vững mà suýt bật ngửa ra sau. Cô mím môi bấu nhẹ trang giấy. Cảm giác mặt đã đỏ đến mức như uống rượu, không tài nào can đảm để ngước lên được. Đã dặn bản thân phải vâng lời anh ta một chút, thế mà lại chẳng ý tứ gì cả, lại còn khiến hắn nổi giận rồi hại mình như này đây. Làm sao đây...

JungKook nãy giờ cứ thấy Lisa cúi gầm xuống không ngẩng nhìn anh lấy một cái, tay cầm bút chì vẽ linh tinh trên tờ giấy nháp thì mới cảm thấy khó chịu. Anh định chỉ đùa cô một chút, cô gái này lại vì thế mà buồn lòng rồi sao ? Anh không có ý đó cơ mà, khuôn mặt đỏ bừng kia là sao, có phải là do cô giận anh rồi nên mới vậy không ?

- Em mau làm hết đề đó đi rồi chúng ta nghỉ, tôi sẽ đi pha chút matcha cho em

JungKook muốn phá tan bầu không khí này, anh muốn cô biết rằng cô không phiền phức, anh chỉ đang rất quan tâm cô, và anh muốn cô tin tưởng anh. Mà JungKook đâu hề hay biết, Lisa không phải vì giận anh mà im lặng, tất cả chỉ là do nàng ngượng ngùng rung động nên mới đỏ mặt không tập trung đó thôi.

Khi JungKook đi khỏi, Lisa mới được thời gian để thở, hô hấp nãy giờ cứ vì anh mà trở nên khó khăn, cổ cũng suýt bị gãy mất rồi.

- Bỏ đi bỏ đi nào, mai có tiết kiểm tra hoá, mai có tiết kiểm tra hoá, mai có tiết kiểm tra đó Lalisaaaa ....

Lisa tìm cách trấn an mình bằng vài câu nhắc nhở mục đích chính của bản thân đến nhà anh, nhưng sau đó vẫn không tập trung nổi. Cô ngả lưng ra chiếc ghế xoay bằng da, nhìn lên trần nhà trắng tinh. Khẽ cười ngu ngốc. JungKook đã làm cô chú ý rồi sao? Chính cô cũng chẳng hiểu nổi vì sao lại xưng hô thân mật lễ phép đến với anh như vậy, từ lúc nào cơ chứ ? Chẳng phải cô rất muốn tránh mặt anh sao? Tại sao từ khi nào lại rất muốn gặp anh,  tại sao lại cho anh ta số liên lạc, tại sao lại nhờ vả anh ta kèm mình học ? Cô cũng chẳng hiểu cảm giác này là gì nữa. Chẳng lẽ là ... rung động ?

JungKook chợt mở cửa bước vào, trên tay là tách trà nóng hổi thật ấm áp. Lisa thấy anh nhanh chóng ngồi dậy, tiếp tục bài tập đang dở. Cô không hiểu bài này mà nãy giờ vẫn chưa kịp hỏi, nói đúng hơn là không dám hỏi cơ

- Không biết khẩu vị của em có ngọt hay không nên tôi pha như bình thường tôi vẫn hay uống, em uống thử xem

- Cảm ơn anh.

JungKook ngồi lại vị trí của mình, anh tiếp tục công việc đang dở

Lisa thỉnh thoảng lại lén lút nhìn anh, cô chống cây bút lên đầu tỏ vẻ suy nghĩ, nhưng mãi vẫn chẳng ra được một ý nào. Cô chợt nhìn anh, nhìn vài ngón tay nhanh nhẹn gõ lên bàn phím. Tay anh thật đẹp. Khuôn mặt khi tập trung thật tuấn tú, nhìn cũng ngang ngửa các anh diễn viên trong mấy bộ phim mà cô đã xem qua. Lisa giả vờ buông bút mệt mỏi, đưa tay nâng lên tách matcha nóng uống một ngụm, vươn vai nhắm mắt, rồi nằm xuống bàn. Lén lút nhìn anh thật vui, nghĩ đến chuyện mình có một anh gia sư  không công đẹp trai như thế này, tuy anh có chút đáng ghét nhưng vẫn cảm thấy rất thích, mỗi ngày vừa có thể học cùng anh, vừa uống trà do anh pha, còn có thể .... ngắm anh nữa, nghĩ đến cô lại nhắm mắt cười khúc khích

JungKook nãy giờ không nhìn thẳng cô nhưng anh biết rõ khuôn mặt lấp ló kia đang ở dưới màn hình máy tính của anh đang không tập trung. Cô dám như thế cơ à ? Lại nhớ đến anh nào đây, còn cười khe khẽ một mình nữa.

- Này, em làm xong chưa hả ?

Lisa giật mình trợn mắt ngồi phắt dậy nhìn ánh mắt không cảm xúc đối diện, mím môi

- À ... câu này em chưa hiểu

- Em cứ suy nghĩ lung tung như thế bài kiểm tra sẽ ra sao ? Đừng mất tập trung chứ. Câu nào đâu ?


- Câu này ...

Lisa nhìn người con trai trước mặt, cố gắng nhét những lời giảng của anh vào đầu. Ngày mai cô phải làm tốt kì kiểm tra này. Nhất định ....


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top