Chap 17
- Được rồi, đến đấy cháu nhờ bác Jinkuyng cũng được.
- Ừ cảm ơn cháu. Dì sẽ gửi thông tin qua
JungKook gập máy. Vội bước lên ghế sau xe.
- JungKook, hôm nay chúng ta đi đâu ?
- Chở cháu đến công ti
- Hả ?
Nhìn thấy sắc mặt không được vui cho lắm của JungKook, chú Bang đành lặng lẽ quay vô lăng mà không suy nghĩ gì thêm.
JungKook hạ cửa xe xuống, anh đặt tay lên thành cửa, mặc kệ từng đợt gió lạnh tuỳ ý chạy vụt qua mái tóc, đập nhẹ nhàng vào khuôn mặt tuấn tú. Đã ba ngày nay anh không gặp ông ta. Mỗi lúc ông ta đến thăm mẹ đều không có mặt anh. Nhưng cũng tốt, gặp ông ta để làm gì khi trong lòng anh luôn mang một sự oán hận gay gắt, sự giả tạo và phụ bạc của người đàn ông ấy mãi mãi in rõ trong đầu anh.
- Chủ tịch đã dừng hoạt động công ti hai ngày rồi. Ông cũng cấm tất cả mọi người ra vào trụ sở, chỉ có vài ba quản lí ở phòng thiết kế để hoàn thành hợp đồng sắp tới thôi.
- Vậy cháu cũng không có quyền vào à ? _ Mắt anh hất lên, chờ đợi câu trả lời của chú Bang
- Ông ấy bảo rất muốn nói chuyện rõ ràng với cậu _ Chú tài xế dừng xe trước cổng công ti
Khoé mắt JungKook chợt giãn ra, cười nhạt
- Đừng chờ cháu.
JungKook ấn số 8 to tướng trong thang máy. Anh rút điện thoại ra nhìn vào vài chữ số mật mã tủ hồ sơ của mẹ mà lúc nãy dì Jina vừa nhắn qua. À thì ra mật mã mẹ đặt là ngày sinh nhật của anh. Mắt đăm đăm vào dãy số, anh khẽ mỉm cười
JungKook lục tung cả phòng lên cũng không thấy hồ sơ mà dì nói ở đâu cả. Bác Jinkuyng lại không có ở đây. Anh cũng chẳng phải nhân viên, cũng chẳng đến đây thường xuyên nên đương nhiên là không thể hiểu rõ hết được.
Anh chợt nhớ mẹ còn một phòng làm việc nữa. Mừng rỡ vô cùng, JungKook sải chân bước ra đóng cửa nhẹ nhàng rồi nhìn căn phòng ở cuối dãy.
Phòng này tính ra được gọi là phòng họp cho những chức vị cao trong công ti, nó nằm ngay bên cạnh phòng bà Jeon. Những buổi họp đa phần là bà làm chủ trì, ba anh rất ít khi ra mặt, tất cả việc phân công quản lí nhân viên bà là người chịu trách nhiệm. Vì thế, lỡ may trong đó có chứa tập hồ sơ mà anh tìm thì sao ?
...
- Có phải tập hồ sơ màu xanh biển đánh chữ in nổi nằm ở dãy thứ tư trong giá không dì Jina ?
- Chính nó đấy.
JungKook vui vẻ tắt máy, quay người định rời đi
Nhưng anh có ngờ đâu từ nãy tới giờ Jeon JungHan ông đã đứng ngoài cửa phòng quan sát anh. Nhìn vào đôi mắt ông, anh dấy lên một tia đau khổ. Đôi mắt hốc hác, tóc tai chải bừa, bộ âu phục hôm nay không như mọi ngày, đến caravat ông ta cũng không dám mang.
- Tôi đến đây chỉ để lấy đồ, không đến để nói chuyện với ai hết _ Đôi mắt sắc lạnh của anh lại xuất hiện, anh đi nhanh ra ngoài cửa, đi ngang qua ông, tránh né căm phẫn người trước mặt
- Ta...ta xin lỗi _ Ba chữ từ miệng ông ta thốt ra khiến JungKook khựng lại, hơi thở dồn dập, bàn tay nắm chặt, tập hồ sơ vì thế cũng bị ghì lại hiện rõ nếp nhăn trên tấm bìa nhựa xanh biển
- Xin lỗi ?
- Là ta sai. Là ta đã bị cám giỗ. Ta rất buồn vì hôm đó đã đánh con. Ta không biết rằng sự ngu xuẩn của ta đã làm tổn thương sâu nặng đến mẹ con. Là ta mất kiểm soát, là ta không biết giữ gìn tiếng tăm, là ta phụ bạc, là ta tàn nhẫn. JungKook à, là ta sai, ta sai thật rồi.....
Jeon JungHan ngồi xuống trước phòng, ông ôm đầu đầy nặng trĩu. Ông đã hối hận, nước mắt trào ra đầy sự dằn vặt, nỗi niềm đau khổ. Từ trước đến nay, anh chưa bao giờ nhìn thấy ông khóc.
JungKook đau đớn nhìn người bố trước mặt, anh lại phải làm gì đây? Đôi mắt sầu uất kia khiến anh không dám đối diện, anh sợ rằng mình sẽ gục ngã mất.
Chưa đủ sao, đối xử với anh như vậy chưa đủ sao ? Trớ trêu đến như vậy, anh muốn buông xuôi, muốn từ bỏ tất cả... đừng chơi đùa với anh như thế nữa. Thật sự, anh không chắc mình còn đủ sức lực nữa hay không. Anh muốn biến khỏi nơi này, anh muốn ngủ một giấc thật sau và tỉnh lại khi thấy mọi thứ vẫn yên bình như ngày hôm qua...
Bất chợt JungKook chạy đi, chạy rất nhanh, bỏ lại người đàn ông sau lưng đầy tội lỗi. Anh chạy mà không biết mình sẽ chạy đi đâu, chạy đến khi nào sự tuyệt vọng này tan biến mất, sự đau khổ này trút bỏ đi. Anh thương bố, anh cũng hận bố. Anh phải làm thế nào đây? Ai đó hãy giúp anh, giúp anh trốn tránh thực tại này đi. Trả lại cho anh những năm tháng hạnh phúc, trả lại cho anh những kí ức đẹp đẽ ấy đi. Làm ơn.
....
- Thật sao ? Thế là đã có người thay thế em rồi đúng không chị ?
- Đúng rồi, rãnh rỗi hẹn nhau đi ăn nhé. Lisa nghỉ rồi chắc Taehuyng sẽ buồn lắm nhỉ ? _ Jennie vừa nói vừa liếc sang Taehuyng đang trưng cái bộ mặt bí xị ra soạn hàng
- Không có. Chỉ sợ em đi rồi, bọn ann không thể gặp em nữa.
- Hôm nay lại học ai kiểu đấy nữa vậy hả anh trai? Em vẫn ở Seoul mà có đi mất đâu _ Lisa chống hai tay lên hông, mắt gườm liếc anh chàng trước mặt, sau đó cười ha hả với Jennie.
Taehuyng vì thế cũng cười theo. Anh thật sự rất buồn nhưng cũng rất vui. Anh mong cô học tập thật tốt để mau chóng vào đại học, hi vọng có thể sẽ vào cùng trường với anh.
" Cô bé này, em đi rồi anh chẳng còn cơ hội để gặp em nữa. Em có thời gian của riêng em, rồi em sẽ quên anh mất thôi. Chỉ mong em nhớ rằng, Taehuyng anh sẽ mãi mãi ở đây đợi em. Tình cảm này, mình anh giấu, nỗi nhớ này, mình anh mang thôi là đủ "
__________________________
Lisa về đến nhà. Ngày mai trên lớp có tiết hoá, mà lại là tiết đôi nữa. Chết rồi, hoá 11 cô học thật sự là chẳng thấm nổi, nào là các phương trình, nào là hoá trị tùm lum. Cô sinh ra đã dốt hoá rồi mà ! Nhưng làm thế nào đây, bài kiểm tra ngày mai cô chắc chắn sẽ không qua khỏi 40 điểm. Đành chấp nhận ôn kĩ lí thuyết thôi. Nghĩ rồi Lisa vò đầu bứt tóc nhăn nhó mở cặp. Hoá ơi là hoá, em hại chết chị rồi !!!!
JungKook sau khi rời công ti anh về nhà. Từ ngày xảy ra sự việc đó, anh đã thu dọn về đây ở. Tính ra thì gia đình anh có rất nhiều biệt thự bỏ trống. Anh tạm dọn về đây, sau này nếu thích có thể sẽ ở lại luôn. Dù sao trường cũng không xa nơi này là mấy. Ở đây lại có chú Bang sống cùng tiện thể đưa đón mình, anh cũnh đỡ cảm thấy cô đơn.
JungKook mệt mỏi ngã mình xuống chiếc giường rộng lớn, anh nhìn lên trần nhà. Đồng phục học sinh cũng chưa kịp thay ra. Hôm nay anh không đến thăm mẹ, hồ sơ cũng nhờ chú Bang chuyển giúp, chắc mẹ sẽ rất buồn. Nhưng làm sao được, chuyện của bố làm anh cứ suy nghĩ mãi. Nếu thấy sắc mặt anh không được tốt, mẹ cũng sẽ tủi thân và sầu não. Ngày mai nếu tâm trạng phấn chấn và ổn định hơn, anh sẽ đến. Nhất định.
Chợt nhớ đến bài luận văn chưa làm. Mai nhóm anh lại phải thuyết trình. Toi rồi, tâm trạng đâu mà làm bây giờ. Anh gạt bỏ mọi suy nghĩ ngồi dậy, tay hất hất sau gáy nhăn mặt, đứng lên đi thẳng vào phòng tắm.
Nước lạnh xả vào mặt anh làm đôi phần tỉnh táo trong anh trở lại. JungKook quyết định sẽ không suy nghĩ nhiều nữa, anh cũng không còn nhỏ. Nhưng Jimin nói đúng, chuyện này cứ để mẹ giải quyết xem sao. Tốt nhất nên tôn trọng ý kiến của mẹ. Đối với anh mà nói, anh vẫn còn rất nhiều nuối tiếc, thật sự muốn bỏ qua tất cả để trở lại cuộc sống bình thường yên ổn như xưa. Nhưng sự tin tưởng, yêu thương đó sẽ không còn như thuở đầu....
Vội lau khô mái tóc mềm màu nâu nhẹ, JungKook với lấy chiếc điện thoại trên bàn mở cửa xuống lầu. Xem ra bây giờ anh đã biết đói.
JungKook pha một tách coffee sữa nóng, tiện miệng đưa lên uống một ngụm, hương vị quen thuộc khiến đầu óc tỉnh táo hẳn. Thời tiết này, cà phê là một lựa chọn hoàn hảo nhất, hơi lạnh của khí trời hoà cùng ngụm sữa nâu ấm áp của cà phê thật sự rất tuyệt vời.
Điện thoại bất chợt rung
- JungKook à, mày làm xong phần thân của bài luận chưa ? _ Jimin đầu dây bên kia hỏi dồn
- Chưa, chuẩn bị làm _ Anh đưa tay cầm chiếc thìa nhỏ khuấy khuấy tách cà phê trên ngăn bếp sáng bóng sạch sẽ.
- Ôi làm mau gửi giúp tao tham khảo tí nhé
- Ừ chờ đi
- Đúng là thiên tài JungKook, cậu bạn tốt bụng của lòng tao
- Vì chung nhóm với nhau thôi. Lần sau, đừng hòng
JungKook nói xong nhấn phím kết thúc lạnh tanh trên màn hình. Anh đưa tay lên uống thêm một ngụm cà phê nữa, tay còn lại lướt lên lướt xuống bản thông báo của điện thoại.
- Ting
Một tin nhắn hiện lên trên thanh thông báo, anh nhẹ nhàng nhấn vào kiểm tra đồng thời xoá bớt đi vài tin rác không đáng có.
Lisa ngốc :
Tiền bối, tối nay anh có thời gian không ?
....
___________________
Chuyên mục ngoài lề haha :)))
VSoo lên nào 🎉🎉♥️ quắn quéo quá mấy mẹ ơi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top