Chap 1

Một cô gái xinh đẹp,nhan sắc của cô phải nói là nghiêng nước nghiêng thành...nhưng,cô lại thật xấu tính và đáng ghét.??
Cô từng là 1 tiểu thư danh giá,gia đình cô từng 1 tay che trời ở thành phố A. Nhưng bây giờ,cô thật thảm hại,gia đình cô,bố cô,mẹ cô,anh trai cô,những người luôn yêu chiều cô nhưng cô chỉ đáp lại bằng những hành động hỗn xược....
Và...đến lúc cô nhận ra rằng,tình yêu của họ dành cho cô như thế nào,lúc cô biết được tình cảm gia đình là như thế nào thì...họ đã lần lượt đỡ cho cô đạn? roi? gậy từ chú ba,chú tư của cô. Cô tưởng họ tốt đẹp lắm,giúp họ nâng cao tập đoàn...nhưng bây giờ,cái cô nhận được là gì?
Để rồi,cô thấy phía sau lưng họ,cái bóng lưng quen thuộc mà cô cất ở nơi quan trọng nhất trong trái tim lại là kẻ chủ mưu...Oh Sehun,cô hận cô hận vô cùng...
Để rồi sao nhỉ? cái chết cận kề rồi,khi khẩu súng của hắn đưa lên trước mặt cô,cô nhắm chặt mắt,và rồi *bịch* *đùng*,những âm thanh hỗn loạn vang lên,cô chưa chết?!!!

-CHẠY ĐI !!!!_giọng nói quen thuộc vang lên,là Jeon Jungkook? tên con trai cô ghét nhất nhưng lại thích cô nhất?. 

Hắn cứu cô....

Đúng,người cô coi không bằng 1 con chó đã cứu cô. Nhưng,sống chết nó mong manh lắm,một viên đạn màu bạc đẹp đẽ ghim vào tim anh..Jeon Jungkook.

-khônggggggggggggggggggg_cô hét trong vô vọng ,rồi hắn cũng không tha cho cô,hai người cùng ngã xuống,nước mắt cô lăn dài..nếu có kiếp sau,cô cũng nguyện làm quỷ ám chết hắn-người cô yêu nhất.

_________________________________________________________

Rồi một mảng trắng hiện lên trong đầu cô..trắng rồi đen,rồi dần dần là ánh sáng của mặt trời chiếu vào đôi đồng tử...

-ưm..đau_cô kêu khẽ

-con dậy rồi à?có làm sao không?mẹ có bảo dì Nga nấu cháo cho con đây._một người phụ nữ ngồi cạnh cô lên tiếng_là MẸ cô,thật hay mơ vậy.

-MẸ?_cô hét lớn

-sao vậy?là mẹ đây?_bà cười

-mẹ..hức..mẹ ơi_cô khóc nghẹn lên.

-con sao vậy?đau lắm à?_bà lo lắng

Làm ơn,dù đây có là 1 giấc mơ thì cũng hãy dài thêm chút nữa,một chút nữa thôi...

-Lisa_1 giọng nói nữa vang lên-là anh cô_em có sao không?

-chuyện quái gì đây?là..là trọng sinh.trời ạ_cô ngỡ ngàng kinh hãi nhủ thầm trong đầu

-không,em không sao,ổn,rất ổn_cô vẫn hơi nấc vì cơn nấc vừa nãy

-con có đi học được không Lice?nếu không bố sẽ giúp con xin nghỉ._bố cô từ ngoài cửa bước vào.

-bố?_cô nghẹn ngào,bố đã đỡ cho cô viên đạn từ chú ba.

-con ổn chứ?_bố cô lo lắng

-con ổn,vô cùng luôn ấy chứ.mà..con có chuyện muốn nói.._cô cười rồi quả quyết 

-chuyện gì vậy?

-con muốn bố dừng trợ cấp,hợp tác với chú ba chú tư._cô quả quyết,cô đã kịp liếc quyển lịch,là năm 2019,năm bố cô trợ cấp,đầu tư vào hai công ty của họ mạnh mẽ.

-sao..sao con tự dưng lại nói vậy? chẳng phải bữa trước con còn xin bố đầu tư cho công ty họ sao?_bố cô ngạc nhiên

-bố à,bố cứ làm theo lời con.tách luôn LK ra khỏi công ty họ đi.con biết con tin lầm người rồi._cô nói

-nhưng..nhưng tại sao đột nhiên lại vậy?

-nếu con nói con mơ thấy kiếp trước thì sao?_co cười cợt

-bố..được thôi.làm theo lời con.

-còn nữa,chuyện trợ cấp cho Oh Sehun,bố cứ giao cho con.con sẽ cắt hết._cô mặt tối sầm lại,bâygiờ,cô không còn thiết tha cái tình yêu ấy nữa.

-không phải em thích thằng bé đó lắm sao?

-em không còn chút tình cảm nào với tên khốn nạn ấy đâu._cô cười.

-con bé này..hôm nay lạ thật đấy._mẹ cô cười

-con vẫn là Lalisa Manoban thôi._cô cười đáp lại

Sáng hôm sau....

*đùng* cô đạp cửa bước vào phòng hiệu trưởng.

-nghe cho rõ,Tôi Muốn Cắt Hết Phí Trợ Cấp Cho OH SEHUN._cô gằn

-t..tiểu th..ư Ma..n.noban,được được._tên hiệu trưởng run rẩy.

-còn nữa,chuyển tôi vào lớp của Jeon Jungkook_co thản nhiên

-v..vâng

Kiếp trước,cô nợ hắn 1 mạng,kiếp này,cô sẽ trả lại. bằng mọi giá phải trả lại!
Cô lên lớp hắn bằng thang máy,rồi vào lớp hắn,thản nhiên,vô cùng thản nhiên.

-cô,cút ra_cô chỉ vào cô gái ngồi cạnh hắn.

-mày là ai mà bảo tao cút?mày biết tao là hội viên trong bang Black của trường không hả?_cô

nữa sinh hét

-hội viên?số bao nhiêu?_cô hỏi

-1097-02

-nghe cho rõ đây,TÔI LÀ BLACK,bây giờ thì đi ra khỏi trường này trước khi tôi san bằng cái tập đoàn nhà cô.

Té qua đoạn con bé kia phắn nhóe.

-tôi ngồi đây được chứ?_cô hỏi hắn

-được,nhưng chẳng phải cậu từng làm mọi cách chuyển lớp xa tôi,rồi tránh xa tôi.bây giờ lạimuốn ngồi cùng.?_hắn thắc mắc

-muốn trả nợ thôi.

-nợ?

-không quan trọng đâu.bỏ đi bỏ đi._cô cười

-lạ ghê lạ ghê,bạn học Lalisa hôm nay không những ngồi cùng bàn với JUngkook mà còn cười với anh ta.tin nà chắc chắn rất Hot._hắn cười cười

-"lạ nhỉ?sao mình thấy hắn đẹp trai như  thế này.kiếp trước lại đi thích thằng chết trôi kia,haizzz"_vậy bây giờ tôi nói,cậu chính thức thoát danh sách đen và đứng ở vị trí quan trọng hơn cả của Oh Sehun thì sao nhỉ?

-cậu có chán thì cũng đừng chơi trò đó,lại đến lúc tôi tưởng thật,rồi lúc cậu cho tôi cái kết thì người đau không bao giờ là cậu.

-nếu tôi nói bây giờ tôi coi Oh Sehun không bằng 1 con chó thì sao? nếu tôi bảo cái hôn ước của tôi và cậu có thể tiếp tục thì sao?

-nếu cậu nói thật thì tôi lại sướng quá._hắn vẫn không tin
-ai da da,tại sao lại ngu muội vậy chứ? tôi đã nói vậy rồi còn không tin,bộ tôi giống là đứa đi lừa người mua vui lắm hả?
được thôi,bắt đầu từ chữ Bạn,tôi chỉ nói 1 lần,không đồng ý thì thôi,dù gì tôi vẫn ám cậu,lớp hiện tại của tôi ở đây!!!

-được,no cheat,no problem,tôi và cậu là Bạn_hắn nhấn mạnh.

-được,vậy mời tôi một bữa cơm,ở nhà cậu._cô bảo

-fine

_____________________________________________________________________

-hi Lisaaaa_Sehun lên tiếng

-hi hi cái quần què,CÚT

-Lisa à,hôm nay em sao vậy?

-cái mả bố anh,tôi bảo cút sao không cút? cái mỏ tiền này đóng cửa rồi,tự đi làm mà kiếm tiền đi học,nhá_cô cười cợt đáp lại

-em.."hôm nay cô ta bị ấm đầu à"...

-anh nói ai ấm đầu?_cô nói bằng giọng chán ghét

-em...em anh có nói gì đâu chứ

-"cái đách,vậy âm thanh vừa nãy là gì?" Tôi..bỏ đi,giờ thì đi chỗ khác cho khuất mắt tôi!

_____________________________________________

Cô đi tới chỗ Jungkook

-Cậu thử nghĩ 1 thứ gì đó trong đầu đi

-Để làm gì?

-Bảo nghĩ thì nghĩ đi

-Umm_anh nghĩ về cô,lòng tự nhiên vui vẻ lạ thường

-Cậu..nghĩ về tôi?_cô giọng lúng túng nói

-Sao..sao cậu biết

-À....Không có gì đâu....tôi về trước,nhớ là tới đón tôi 

-Àm...được_anh cười

-"Đẹp..đẹp trai ghê"_Cô rời đi với khuân mặt đo đỏ :))

_____________________________________

Truyện tớ viết bản thảo từ lâu mốc rồi mà bh lại đăng nè :)))) 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top