Oan ức
Tại nhà riêng của Kyungsoo.
"Argh!" Kyungsoo oai oán kêu lên, anh không biết mình đang ở đâu, cũng không nhớ ai đã đưa mình về.
Anh đưa tay đỡ lấy đầu của mình, đây là lần đầu tiên anh uống quá chén như vậy. Kyungsoo tự cảm thấy bản thân mình thật ấu trĩ, bị Lisa từ chối lại tìm rượu giải sầu. Nhưng nhớ lại ánh mắt chán ghét của cô dành cho anh, tim anh như có ngàn cây kim thi nhau đâm vào. Kyungsoo nhìn xung quanh.
"Đây là nhà mình mà." Anh ngạc nhiên.
Anh cầm điện thoại lên bấm số điện thoại Rino gọi, sau ba hồi chuông cuối cùng Rino cũng bắt máy với một giọng nói uể oải trách móc.
"Tên tiểu tử kia! Cậu không biết mấy giờ rồi mà còn gọi điện phá giấc ngủ của anh!"
Kyungsoo cũng quên mất việc này, vội vàng nhìn màn hình điện thoại. Đã 3 giờ sáng rồi!
"Em xin lỗi! Em cũng vừa mới dậy thôi!" Kyungsoo lập tức nhận tội.
"Cậu dậy đúng giờ linh thật! Có chuyện gì? Nói!" Rino có chút bực dọc.
"Hôm qua là ai đưa em về?"
"Lisa!" Rino nói ngay.
"Cô ấy chịu đưa em về? Không thể nào!" Kyungsoo không tin vào tai mình.
"Cái gì mà không thể nào?" Rino ngáp một cái.
"Còn có 'Jeon lính mới' đi theo để vớt cậu đấy! Hôm qua lúc con bé chạy ra ngoài thì Chaeyoung đã lái xe đi trước rồi, lúc nó vào lại Cajun thì anh mới nhờ Lisa đưa em và Jeon về! Anh còn có xe, làm sao đưa cậu về. Vì chuyện này mà con bé bắt anh nợ nó một ân tình!" Rino xả một tràn dài như trút giận.
"Không nói với cậu nữa anh ngủ!" Rino thẳng tay cúp điện thoại. Bên đầu dây bên này Kyungsoo vẫn chưa kịp nói gì thì Rino đã cúp máy. Anh mệt mỏi vuốt tóc mái, ngã người ra ghế sofa suy nghĩ.
Ngày mai thế nào Lisa cũng phải đem xe qua trả anh, Kyungsoo định dựa vào cơ hội này để nói chuyện với cô rõ hơn. Anh cảm thấy mình thật oan ức! Thật sự Kyungsoo không hề biết là Chaeyoung thích anh, càng không nhận ra là Lisa đang cố ghép hai người. Anh thật sự không muốn giữa ba người bọn họ có khoảng cách, thà rằng anh không nói gì chứ không muốn phải nhận lấy ánh mắt chán ghét của Lisa và nước mắt của Chaeyoung.
Có lẽ Kyungsoo nên biết, chuyện đã xảy ra thì không thể cứu vãn được nữa, cũng như câu nói đó của anh không thể rút lại được nữa. Trừ khi anh có khả năng xoá trí nhớ.
***
Cùng lúc đó, 3 giờ sáng tại Beulpink House.
Chaeyoung đang đứng trên bàn kính phòng khách nhảy nhót theo tiếng nhạc, còn Lisa thì ngồi chèm bẹp dưới đất mỗi tay cầm một chiếc đũa giơ qua lại trên không trung, lắc lư theo nhịp bài mà Chaeyoung đang hát. Xung quanh cô là các vỏ lon bia và vỏ chai Soju.
Lisa ngâm nga theo bài Love yourself của Justin Bieber mà Chaeyoung đã chọn.
"But if you like
The way
You look that much
Ooh baby you should go and love yourself!
And if you think
That I
Still holding on
To something
You should go
And love yourself"
Chaeyoung trên bàn cũng ngâm nga.
"Ta tà đá ta ta tà đá..."
Sau này, Lisa và Chaeyoung cảm thấy mình thật may mắn vì đã mua một căn nhà có hiệu quả cách âm tốt, nếu không 3 giờ sáng còn mở Karaoke hát thì có lẽ hàng xóm đã báo cảnh sát từ lâu vì tội quấy rối trật tự.
Sau khi knock thêm một li Soju Bomb nữa, Lisa dựa đầu vào thành ghế sofa mắt lim dim tỏ vẻ đã buồn ngủ, ngâm nga theo nhịp bài hát. Chaeyoung thấy Lisa đã say quắc cần câu thì nhảy xuống khỏi bàn, đi đến khều khều bạn mình.
"Yaa Lisa! Chẳng phải cậu nói chưa say chưa dừng sao? Bây giờ nằm đây là sao?" Chaeyoung đưa tay lay người Lisa.
"Ưm... sóc chuột em yêu à! Mình mệt lắm, mí mắt đánh nhau không ngừng đây nè. Lại đây nằm với tớ!"
Chaeyoung cũng đã thấm mệt từ lâu chỉ là quá sung sức ca hát nên chưa muốn ngừng. Nghe bạn mình nói vậy cô cũng kê đầu lên đùi của Lisa, oai oán kêu lên.
"Sao đùi cậu toàn xương không thế? Chẳng thấy miếng thịt nào, đâm đầu tớ này!" Nói xong Chaeyoung cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Lisa mắt vẫn nhắm chặt, tay xoa xoa đầu Chaeyoung.
"Nghiện mà còn ngại!" Sau đó chỉ còn lại tiếng thở đều đều của hai cô gái.
***
Sáng sớm ngày hôm sau.
Tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi, dường như đã đánh thức cả căn phòng dậy. Trên sàn nhà, hai thân ảnh bé nhỏ đã thoát khỏi giấc mộng. Lisa vươn vai dậy, khẽ xoay qua lại vận động xương cốt. Lisa kêu lên một tiếng khẽ khẽ "ai ui!". Do hôm qua ngủ nằm không đàng hoàng, sai tư thế nên cô bị trật khớp lưng. Lisa đưa tay tắt báo thức trên điện thoại, rồi quay sang Chaeyoung vẫn còn cố nhắm mắt nằm dưới sàn nhà. Khẽ lay lay bạn mình.
"Chaeyoung! Chaeyoung ah! Dậy đi!" Lisa nhìn thời gian trên điện thoại, thứ hai? Thứ hai đặt báo thức làm gì?
"Chaeyoung! Tớ đặt báo thức thứ hai làm gì nhỉ?" Lisa lại lười biếng nằm xuống, kê đầu lên bụng của Chaeyoung.Chaeyoung khẽ nhíu nhíu mày, đẩy đầu Lisa ra ngồi dậy.
"Hmm... chẳng phải cậu nói hôm nay đi báo danh ở trường sao?"
Trong đầu Lisa "ding" một tiếng, chết thật! Hôm nay là ngày ghi danh!!! Cô bật dậy, lấy điện thoại nhìn.
Đã 8h rồi! Trong khi trường thông báo 8h30 phải có mặt ghi danh!
"Aaaaaaa" Lisa hốt hoảng, lắp ba lắp bắp sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu.
"Chae... Chae! Bây.. bây giờ cậu.. cậu cùng mình đi trả.. trả xe cho anh Soo nhanh lên! Rồi cậu chở tới trường nhanh lên!" Cô vừa nói vừa chạy vào phòng thay đồ, lấy hồ sơ nhập học.
Chaeyoung thì lật đật thay bộ đồ ngủ ra, lấy chìa khoá xe định khởi động xe trước.
"Lisa! Đi em hồng hay em xanh của cậu?" Chaeyoung nói vọng vào trong nhà.
"Em hồng! Đi em hồng, em xanh tớ quên cho ăn rồi!" Tiếng nói của cô có phần hớt hải.
"Chậc" Chaeyoung khẽ chép miệng trách móc một tiếng. "Lisa sao cậu cứ hậu đậu quên trước quên sau vậy thật là!"
"Xin lỗi, xin lỗi mà!" Lisa và Chaeyoung ngồi trên bậc thềm cửa ra vào, nhanh chóng xỏ giày vào. Chaeyoung lo chạy mà quên cả thắt dây giày bên trái, cô gái này đã từng có tiền án té sấp mặt do đạp phải dây giày của mình.
"Dây giày, dây giày! Trời ạ!" Lisa lo lắng đuổi theo sau. Khi đã ra tới garage, Chaeyoung nghiêng cái đầu nhỏ thắc mắc hỏi Lisa.
"Tại sao xe anh Kyungsoo nằm ở đây?" Lisa nhận ra là mình đã quên kể lại cho Chaeyoung.
"Hôm qua sau khi cậu đi, anh Soo đã gọi một bàn Soju Bomb nên tớ phải đưa anh ấy và cậu lính mới về. Nhanh lên xe đi! Tớ để xe lại trước nhà anh ấy rồi cậu chở tớ đi!" Lisa gấp gáp nói nhanh.
Chaeyoung nhúng vai, leo lên xe không suy nghĩ nhiều nữa. Sau khi thắt dây an toàn, chuẩn bị gạt cần số phóng đi, cô lại đánh mắt qua gương chiếu hậu kiểm tra thì thấy Lisa đang vùng vẫy như cá mắc cạn cố leo lên xe. Chaeyoung tháo đai an toàn ra, leo xuống xe chạy về phía Lisa. Cô đẩy mông Lisa lên xe.
"Đã trễ giờ rồi cậu còn làm trò con bò." Chaeyoung hậm hực.
"Được rồi được rồi, tình yêu của tớ! Đi thôi." Lisa giơ tay đầu hàng.
***
Khi đã lái xe tới nhà của Kyungsoo, Chaeyoung đỗ chiếc KIA màu hồng bên đường chờ đợi.
Lisa nhanh chóng chạy xe lên trước garage của Kyungsoo thuần thục tắt máy, khoá xe rồi đem chìa khoá xe nhét vào hòm thư trước nhà. Cô đi tới trước cửa, rút tờ giấy note đã ghi sẵn từ trước dán lên cửa, bấm chuông hai lần rồi vội vã chạy về phía Chaeyoung leo lên xe phóng đi.
Lúc Kyungsoo nghe được tiếng chuông cửa cũng là lúc anh đang cạo râu, anh lật đật dùng khăn mặt lau đi bọt trên cằm rồi hớt hải chạy ra cửa. Chiếc Infinite màu đen của anh thì đã nằm chình ình trước cửa garage, còn kèm theo tờ giấy note hồng hồng, nhưng người thì không thấy đâu cả. Kyungsoo bực dọc lấy tay chà mạnh tóc trên đầu khiến tóc anh không khác gì tổ chim trong rất khôi hài. Anh giựt tờ giấy note xuống đọc thì chỉ thấy vài chữ đơn giản mà anh cực kì thân thuộc được viết bằng tay:
"Chìa khoá xe để trong hòm thư."
Anh tức giận gào thét trong lòng.
"Lisaaa! Em keo kiệt vài chữ với anh vậy sao! Đứa nhỏ vô tâm này!!!" Kyungsoo cũng chẳng biết nói gì hơn. Hôm qua anh cứ tưởng còn có thể nhân cơ hội này mà bắt chuyện với cô, ai dè cô nhóc này lại tránh anh như tránh tà làm anh cũng chẳng biết làm sao. Anh đem tâm trạng bực tức đi vào lại trong nhà.
****
Trong lúc Kyungsoo đang tự độc thoại với bản thân thì hai kẻ đầu sỏ này đã kịp thời lái xe tới trường đúng 8h29. Sau khi Chaeyoung vừa đưa cần số về Parking cũng là lúc bác bảo vệ bắt đầu đóng cổng, hai người hớt ha hớt hải nhảy xuống xe lao về phía bác bảo vệ.
"Bác ơi bác! Đợi chúng cháu một chút!" Lisa nói vọng qua.
"Chờ... một... chút!!!" Chaeyoung chỉ có thể nói cách quãng do chạy nên cô bị đứt hơi.
Lisa chạy vượt lên trước, kéo tay bác bảo vệ lại.
"Này cháu lại đi trễ à? Buông bác ra!" Ông trừng mắt nhìn Lía, muốn vung tay ra nhưng bị Lisa nắm lại chặt.
Đúng vậy! Bác bảo vệ Joo và Lisa có quen biết nhau, tất cả là nhờ công lao đi trễ 24/7 của Lisa, cứ tới lúc chuẩn bị đóng cổng thì Lisa lại chạy tới (do đến muộn) kiếm cách luồng lách qua khe, thậm chí khi đã đóng rồi thì cô cũng kiếm đường leo qua rào! Mỗi lần đi trễ là cô lại phải thông qua ông nên dần dần hai người cũng trở nên thân thiết. Vừa rồi dù đồng hồ chưa điểm 8h30 nhưng ông đã thấy bóng của cô lấp ló từ ngoài bãi đậu xe nên cố tình kéo cổng sớm hơn một chút.
Lisa níu níu tay bác bảo vệ Joo, mặt như sắp khóc tới nơi.
"Bác Joo bác già rồi sao lại xấu tính thế! Rõ ràng mới phút thứ 29 thôi bác đã kéo cửa rồi! Bác tính chơi cháu à?!"
Bác bảo vệ Joo dùng tay còn lại cốc lên đầu Lisa một cái rõ kêu.
"Cái con bé này lại đi trễ! Cháu ăn gì mà khoẻ thế! Buông bác ra! Bác phải đóng cổng sớm cho cháu chừa cái tật đi trễ!"
"Ai da! Cháu học Muay Thái năm năm không phải để trưng chơi đâu!" Nói rồi một tay cô níu lấy bác bảo vệ, tay còn lại phẩy phẩy ra hiệu cho Chaeyoung chạy nhanh lên.
"Lẹ lên Chaeyoung vào đi!" Chaeyoung cắm đầu chạy, vượt qua cổng trường. Sau khi cả hai trót lọt chui qua khe cổng, Lisa tinh nghịch nhe hàm răng trắng bóc ra, còn lè lè lưỡi làm mặt quỷ trêu ông.
"Cháu đi trước đây!" Tiếng Lisa vang vọng.
"Lần sau đi trễ thì đừng có tới nữa! Ở nhà luôn nghe chưa!" Ông cũng nói vọng lại.
"Cái con bé này." Bác bảo vệ Joo chỉ biết lắc đầu chịu thua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top