Cái nhìn đầu tiên

Oklahoma, Mỹ.

Vào một buổi sáng chủ nhật tại nhà thờ St. Andrew, Oklahoma, Mỹ. Sau lời chúc bình an của Cha chủ toạ, mọi người trong nhà thờ lần lượt ra về. Chỉ còn lại lác đác vài người ở lại đến khi ca đoàn hát xong, trong số đó còn có Lisa.

Bình thường cô vẫn luôn là người rời khỏi nhà thờ sau cùng, vì cô cảm giác như Chúa có thể nghe được tâm sự của cô.

Sau khi ca đoàn hát bài kết lễ, Lisa cũng cầm giỏ, làm dấu rồi hướng về phía cửa chính ra về. Khi đi ngang qua chỗ ca đoàn ngồi, có một bóng hình đã làm cô chú ý. Đó là một anh chàng ở trong ca đoàn đang sắp xếp lại các lời nhạc mà mọi người để lại trên ghế. Lisa dừng bước, nhìn kĩ lại bảng tên trên áo của cậu ấy:

"Jungkook Jeon. 21 tuổi" Lisa tiếc nuối.

"Hmm tiếc thật, nhỏ hơn mình một tuổi. Mình không cần phi công, nhưng cậu ấy đẹp trai nhỉ?" Tạm gác lại những suy nghĩ của mình, cô xoay người tiếp tục đi về hướng cửa chính mà không biết là anh chàng Jungkook cũng đang lén nhìn mình.

****
Nhà thờ ở Mỹ thật đẹp, đó là điều đầu tiên Jungkook nghĩ tới khi đến đây. Cậu rất thích lối kiến trúc cổ kính và vintage, hai bên nhà thờ còn có hàng cây bàng trải dài đến chỗ đậu xe, lại làm cho phong cảnh có gì đó thơ mộng.

Jungkook chỉ mới gia nhập ca đoàn St. Andrew ngày hôm nay, đã vào hè rồi nên cậu cũng muốn kiếm việc gì đó làm giết thời gian.Cậu là một du học sinh Hàn Quốc, đến Oklahoma vì trường đại học Oklahoma đã chấp nhận thư ngỏ của cậu. Tuy là còn vài tháng nữa mới khai giảng, nhưng Jungkook muốn làm quen với người dân và môi trường ở đây trước để không bị bỡ ngỡ.

Hôm nay là ngày đầu tiên anh đi lễ ở Oklahoma, thật ra lúc đầu khi cậu xin vào ca đoàn cũng không nghĩ mình sẽ được nhận ngay trong ngày hôm nay. Nhớ lại ánh mắt kì lạ của chị gái ghi danh sáng nay Jungkook không khỏi rùng mình, ánh mắt đó thật giống như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.

"Nhan sắc này của mình lại hại con gái nhà người ta rồi." Cậu cười tủm tỉm một mình.

Nhưng dù sao nhờ vậy mình lại được nhận dễ dàng hơn. Sáng nay là ngày đầu tiên nên cũng có rất nhiều thứ Jungkook cần phải học hỏi các tiền bối.

Muốn vô ca đoàn đầu tiên là phải có một màu giọng hay và khoẻ, lên nốt không bị gãy. Điều đó thì Jungkook không lo, bởi vì ca hát đã là sở thích thuở nhỏ của cậu, ba mẹ Jeon cũng rất đầu tư cho Jungkook luyện thanh nhạc, chủ yếu là chiều cho sở thích của Jungkook.

Nhưng lên cấp 2 thì cậu ngưng không luyện thanh nữa. Vì ba Jeon muốn cậu tập trung vào học hành để có đầy đủ các kiến thức căn bản nhất, và đặc biệt là tiếng anh. Jungkook cũng không muốn làm ba phải phiền lòng về mình nên đã làm theo, dù sao cũng là ba lo lắng cho cậu.

Đã có giọng hát rồi thì không cần phải lo nhiều nữa, Jungkook không có việc gì làm nên tự kiếm cho bản thân việc gì đó giúp cho ca đoàn. Cậu sắp xếp mọi thứ kể cả những việc nhỏ nhặt nhất như dọn các bài nhạc mọi người để lại, làm người sau cùng ra khỏi nhà thờ để chắc chắn không có gì bị bỏ sót.

Hôm nay trong lúc sắp xếp lại bài nhạc, có một cô gái đã đứng lại nhìn Jungkook, cậu vốn là một người nhạy cảm nên biết cô nhìn mình cũng khá lâu rồi chỉ là cậu không muốn vạch trần ra. Âm thầm đánh giá người đang nhìn mình, cậu ngạc nhiên bởi phong thái của cô.

"Wow, dáng cô ấy đẹp thật." Cậu nghĩ.

"Nhưng chưa gì cô ấy đã bỏ đi về trước, sao vậy nhỉ?". Jungkook ngơ ngác. Khi Lisa đã quay lưng đi cũng là lúc cậu bắt đầu nhìn kĩ cô hơn.

"Bờ vai cô ấy thật nhỏ bé, nếu có chuyện gì xảy ra thì liệu bờ vai ấy có gánh nổi? Cô ấy sẽ cần một người vai rộng như mình nhỉ? Phụ nữ hiện nay thường cố tỏ ra mạnh mẽ mà."

Sau khi Lisa rời đi một lúc thì Jungkook cũng tắt đèn nhà thờ, ôm xấp giấy tờ đi qua hội trường hộp với các thành viên trong ca đoàn. Khi mọi người thấy cậu đã đi vô, trưởng đoàn Lee niềm nở thông báo với mọi người.

"Hôm nay là ngày đầu tiên cậu Jeon tham gia ca đoàn, không làm gì thì thật là không phải phép! Mọi người chúng ta cùng đi ăn mừng Jeon nhé? Hôm nay tôi mời!"

Mọi người trong ca đoàn nghe thấy vậy đều reo mừng phấn khởi, lâu lắm rồi mới có dịp ngồi cùng nhau tâm sự, có thể nào bỏ lỡ? Jungkook cũng không nói gì hơn, cậu còn từ chối được sao? Bị vô thế rồi còn gì!

Nhưng Jungkook vẫn xem đây là cơ hội làm quen với mọi người trong ca đoàn. May là cậu vẫn chưa đi học, nên không quá hẹp hòi về thời gian. Thế là trưởng đoàn Lee quyết định dẫn mọi người đi ăn Crawfish, cũng là để Jungkook thử món đặc sản người người nhà nhà yêu thích ở Mỹ.

Gần nhà thờ St. Andrew thì chỉ có một quán Crawfish vừa gần vừa ngon đó là quán Cajun nằm ngay ngã tư đường Moore và Yukon.

Tuy là ở Hàn Quốc, Jungkook đã có bằng lái và biết lái xe thuần thục rồi, nhưng đại sứ quán nói vẫn phải thi bằng viết và bằng lái lại. Nên tạm thời Jungkook đành bắt Uber, còn bây giờ thì ngồi ké xe đoàn trưởng Lee chút vậy.

Đoàn trưởng Lee là một anh chàng thanh niên cao ráo ưa nhìn, anh là một người giỏi giao tiếp, năm nay anh ấy đã 25 tuổi. Đoàn trưởng nhiệt tình bắt chuyện Jungkook.

"Jeon này..." anh mở lời.

"Dạ, anh cứ gọi em là Jungkook đi ạ!" Jungkook đề nghị.

"Anh là Kyungsoo, Lee Kyungsoo! Jungkook này, em là du học sinh à?" Đoàn trưởng Lee hỏi.

"Vâng! Đây là lần đầu em đến Oklahoma." Jungkook thành thật.

"Thế à? Hẳn là còn nhiều thứ lạ lẫm nhỉ? Nếu em cần gì anh có thể giúp em trong khả năng của anh." Nói rồi đoàn trưởng Lee đưa số điện thoại của mình cho Jungkook.

Jungkook nhận lấy tấm thẻ, lẩm bẩm theo thông tin trên đó:

"Lee Kyungsoo. 25 tuổi. Bác sĩ đa khoa." Wow! Anh ấy trẻ vậy đã làm bác sĩ rồi?

Jungkook không kiềm được mà thầm cảm thán.

"Cảm ơn anh Kyungsoo!" Cậu chân thành nói. Ở đất Mỹ này ai ai cũng bận rộn, thật hiếm khi có người chủ động giúp đỡ mình nên Jungkook cảm thấy thật biết ơn.

Đoàn trưởng Lee cười trừ nói với cậu.

"Không cần phải cảm ơn, anh cũng hiểu cảm giác một mình ở đất khách quê người như thế này."

"À đúng rồi, quán Crawfish mà chúng ta sắp tới là của một người bạn của anh! Cô ấy rất tài giỏi, tuy chỉ mới học đại học năm 2 nhưng đã làm kinh doanh nhà hàng." Đoàn trường Lee tốt bụng giới thiệu.

Jungkook lại được một phen trố mắt.

"Núi đã cao còn có núi cao hơn? Thật ngưỡng mộ!" Cậu nghĩ trong lòng.

Đoàn trưởng Lee thấy biểu cảm của Jungkook thì không khỏi mỉm cười.

"Đúng vậy! Người con gái Lee Kyungsoo này thích thì không phải là người tầm thường!"

Khi cuộc hội thoại của hai người kết thúc cũng là lúc xe đã đỗ vào parking của quán Cajun.

"Anh đứng trước cửa tiệm đón các thành viên còn lại giúp anh nhé! Cậu vô trông đặt chỗ trước, hôm nay cuối tuần nên cũng khá đông đấy!"

"Vâng!" Jungkook đáp lời đàn anh.

Khi cậu bước vô thì cũng là lúc một giọng nói trong trẻo vang lên.

"Chào mừng quí khách đến với Cajun! Quí khách đi mấy người ạ?" Đó là Lisa, cô đang sắp xếp lại menu mà các khách trước để lại.

Khi Lisa quay sang đưa menu cho Jungkook, cô sững người 1 giây nhưng nhanh chóng giấu đi vẻ ngạc nhiên của mình. Jungkook cũng bất ngờ.

"Là cô gái ở nhà thờ." Cậu nghĩ.

Lisa chuyên nghiệp lặp lại lần nữa.

"Cho hỏi quý khách đi cùng với bao nhiêu người?"

Jungkook chợt nhận ra mình đã thất thố, cậu cười trừ.

"12 người ạ! Làm phiền chị rồi."

"Chaeyoung! Cậu chuẩn bị một bàn 12 người giúp tớ với!" Lisa nói với Chaeyoung. Rồi quay sang, đưa tay mời Jungkook.

"Bàn số 20, ngay chỗ chị gái tóc vàng đằng kia!" Lisa nở nụ cười chuyên nghiệp.

"Vâng cảm ơn chị." Nói rồi Jungkook đi theo hướng cô chỉ.

Lisa thở dài một hơi,

"Sao lại là anh chàng đẹp trai đó chứ? Thêm một lần nữa là quá tam ba bận rồi còn gì!" Cô thầm nghĩ.

Cùng lúc đó Kyungsoo đã dẫn mọi người trong ca đoàn vào, mọi người ai cũng niềm nở cười với Lisa.

"Chào buổi sáng Lisa!" Cô cũng cười vẫy tay đáp lại.

"Chào mọi người! Hôm nay ở nhà thờ anh chị hát sung thế, ăn cũng sung như vậy giúp em nhé!" Cô híp mắt cười, trông như một chú mèo nhỏ đáng yêu.

Kyungsoo nở một nụ cười chiều chuộng, gõ yêu đầu cô một cái.

"Này, hôm nay anh bao đấy!"

Lisa giả vờ giận dữ với anh.

"Anh Soo bao thì mọi người càng phải ăn nhiều hơn nhé!"

"Nhất định rồi!" Mọi người vui vẻ hùa theo cô.

Đợi mọi người đã đi hết rồi, Kyungsoo tranh thủ nói chuyện với Lisa.

"Hôm nay trong ca đoàn có người mới đấy, em thấy sao?" Kyungsoo dò hỏi.

"Chẳng làm sao cả!" Lisa bỉu môi. "Anh mau ra đó với mọi người đi, em còn bận mời khách."

"Được rồi! Đem một phần mì tương đen cho anh nhé!"

"Anh đi mà nói với Chaeyoung ấy!" Lisa lười biếng.

Kyungsoo dịu dàng xoa đầu cô một cái rồi ra bàn ăn với mọi người. Anh đã luôn đối xử với Lisa như vậy từ khi quen biết cô, nhưng thái độ của Lisa chưa bao giờ thay đổi, chỉ dừng ở mức người thân. Không sao! Lee Kyungsoo này đã muốn thì sẽ được.

Lúc này Chaeyoung từ trong bếp đi ra, ngồi kế bên Lisa.

"Cậu rảnh rỗi quá nhỉ? Mình ở trong bếp như đang tập trận dã kia kìa!" Chaeyoung hậm hực.

Lisa quá hiểu cô sóc chuột này! Vừa nãy rõ ràng còn đứng lấp ló ngay cửa bếp nhìn trộm anh Soo. Chaeyoung cũng là một trong những lí do vì sao cô luôn giữ khoảng cách với đoàn trưởng Lee.

Lisa ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Chaeyoung.

"Chaeyoung ahh! Mình chào khách mệt muốn gãy xương lưng đây này" Lisa nhõng nhẽo.

Chaeyoung dùng ngón tay chọt chọt cô.

"Này, đừng có nhõng nhẽo với tớ! Hồi nảy anh Soo nói gì với cậu vậy?" Chaeyoung thắc mắc.

Lisa nhịn không được mà mỉm cười một cái.

"Anh ấy nhờ cậu làm một bát mì tương đen đấy Chae ạ!"

Chaeyoung như nhặt được vàng bốn số 9, vội vàng đẩy Lisa đang ôm mình ra, còn mắng cô.

"Lalisa cậu là đồ vô lương tâm! Sao không nói với mình từ nãy?"

"Cậu đâu có hỏi, làm sao mình biết?" Lisa tỏ vẻ vô tội.

Chaeyoung chẳng hơi đâu để ý đến cô nữa, nhanh chóng vào bếp làm mì tương đen. Lisa thở dài thườn thượt, cô thật sự mệt với việc đứng giữa hai người này.

Chaeyoung là bạn thân của cô từ khi cô đến Oklahoma này, Chaeyoung là người cho cô thuê phòng nhà cô, dần dần rồi hai người cũng trở nên thân thiết với nhau. Sau khi học xong năm nhất đại học, Lisa cũng để dành được một khoản tiền do cô tranh thủ đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, hai người quyết định cùng nhau mở một quán ăn để không cần phải thức khuya làm thêm nữa. Cửa hàng Cajun từ hồi mới mở đến nay cũng đã gần một năm rồi nhưng vẫn chưa đi vào quỹ đạo hoàn toàn. Nên cô và Chaeyoung vẫn phải tranh thủ thời gian rảnh ra đứng bếp, phụ bàn.

Chaeyoung thật sự rất thích đoàn trưởng Lee, cô ấy luôn trốn anh ấy, không dám đối diện trực tiếp. Chaeyoung đích thực là một cô sóc chuột mà! Lee Kyungsoo đúng là ngốc, không thấy được Chaeyoung đã bỏ ra bao tâm tư cho anh ấy! Đàn ông sao lại thích đâm đầu vào chỗ khó vậy, còn người luôn đứng phía sau chờ đợi họ lại không thấy. Đúng là đau đầu mà!

Kyungsoo thấy Lisa đang ngồi một mình không có việc gì làm thì vẫy tay gọi cô.

"Lisa! Lại đây ngồi với mọi người đi em."

Lisa nhăn mặt.

"Cái beep? Chẳng phải mình đã tỏ rõ thái độ rồi sao?" Tuy không thích giáp mặt Jungkook lắm, nhưng cô không muốn làm Kyungsoo muối mặt.

"Vânggggggg" cô kéo dài.

Đến bên bàn, cô ngồi kế bên Kyungsoo. Vừa an toạ, Kyungsoo lên tiếng giới thiệu:

"Đây là Lisa, người mà lúc đi đường anh đã nói với cậu đó Jungkook! Cô ấy vừa học vừa mở quán ăn này. Cậu thấy cô ấy thế nào?" Kyungsoo hỏi Jungkook.

"Chào chị, em là Jungkook! Chị thật tài giỏi!" Jungkook thật lòng cảm thán.

Đầu Lisa đầy dấu chấm hỏi, gì mà cô ấy vừa học vừa mở quán ăn? Lee Kyungsoo! Anh vứt Chaeyoung của em đi đâu rồi?! Lisa tức giận, nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh. Cô không muốn làm lớn chuyện. Kyungsoo vắt tay qua, ôm lấy vai Lisa.

"Mọi người luôn biết đó! Tôi vẫn luôn thích mẫu người đảm đang, siêng năng như vậy!" Dứt lời, mọi người trong ca đoàn ồ lên, khiến những khách khác nhìn hóng chuyện.

Lòng Lisa như có ngọn lửa, cô trừng mắt với Kyungsoo như muốn nói: "Anh làm cái quái gì vậy?" Cô càng cầu mong Chaeyoung đừng đi ra vào lúc này.

Cô đứng lên nói với Kyungsoo.

"Dưới bếp đang cần em, mọi người cứ ăn đi ạ!" Lisa viện cớ.

Nhưng Kyungsoo dường như vẫn chưa bỏ cuộc, anh kéo tay Lisa làm cô mất thăng bằng, ngã ngay vào lòng anh.

"Đừng trốn tránh anh! Em hiểu anh đang nói gì mà Lalisa! Anh thích em, anh đã thích em từ lần đầu gặp em ở trường rồi, em biết mà! Em biết mà đúng không?"

"Xoảng!" Lisa giật bắn mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top