Chap8: Chúng ta là hàng xóm

Lisa đi đến trường, cô chẳng biết đi đâu thế nào lại rẽ vào giảng đường của giáo sư dạy Sử. Lisa cũng đến đây mấy lần để học, cô lấy sách vở ra rồi đợi giáo sư vào.

Có vẻ Lisa đến sớm hơn so với giờ học, còn tận 30 phút nữa mới vào giờ. Cô gục xuống bàn rồi không biết lúc nào mà ngủ thiếp đi, đến lúc chuông báo đến giờ học Lisa mới tỉnh lại.

"Giật....cả mình"

Lisa bật miệng nói ra, cái quái gì thế này? Trùng hợp cũng phải đúng lúc đúng thời điểm,cứ trùng hợp sai lúc sau thời điểm như thế này thì cô còn đâu là hai chữ "Hình tượng".

Ai ngồi cạnh cô cũng được tại sao lại là đại thần? Bây giờ mới để ý sinh viên nữ kéo đến học đông như kiến, không còn chỗ trống.

Lisa ngồi dậy, cô lấy gương ra soi lại gương mặt mình, thầm thở dài: "May mà không chảy nước dâu"

Giáo sư Park cuối cùng cũng đến giảng đường, ông có vẻ cũng rất bất ngờ vì bình thường môn ông dạy cũng chỉ có vài sinh viên tới vậy mà hôm nay đông đến mức hết sạch chỗ ngồi.

Giáo sư nhìn thấy JungKook thì cũng ngầm hiểu ra 9/10 phần lí do đông sinh viên tới như vậy.

"Chào thầy" Cả lớp đồng thanh ní

Giáo sư Park, cười"Chào mọi người, trước khi vào tiết học cho tôi nói vài lời được không?"

"Được ạ"

Giáo sư nhìn quay lớp một lượt:"Bình thường môn của tôi chỉ có mấy bạn sinh viên tới, không biết hôm nay các bạn tới đây là để học hay làm gì khác?"

"Học ạ"

Giáo sư Park gật đầu: "Được, vậy tôi tin các bạn. Bật mí cho các bạn một điều là ngày xưa, tôi cũng rất đẹp trai"

"Chúng em tin thầy"

Mặc dù nói vậy nhưng hầu như ai cũng chỉ chú tâm tới JungKook, đến Lisa ngồi bên cạnh cũng vài lần liếc qua. Đã nhìn trộm người ta lại còn bị bắt xấu hổ muốn chết.

Hết tiết học, Lisa đứng dậy cất sách vở vào cặp định đi ra nhưng JungKook vẫn ngồi yên, cô nhẹ giong hết cỡ: "Phiền anh đứng dậy cho tôi ra ngoài"

JungKook đứng dậy cho Lisa ra ngoài, cô đi ra khỏi giảng đường trước. Lisa đi đến Myeong-dong mua ít quần áo, fashion như cô đương nhiên phải dẫn đầu hottrend rồi.

Lisa rất hay mua đồ ở Forvere 21 đơn giản vì nó đẹp và hợp gout cô. Lisa đi shopping, đi ăn, đi chơi, nói chung hôm nay cô đã đi rất nhiều nơi.

Tận 8h Lisa mới về nhà, Lisa trả tiền cho chú tài xế rồi đi vào chung cư. Đèn ở chung cư có vẻ như hỏng hóc gì hay sao mà không thấy bật hết đèn, cái mở cái không, thì ra đây là chung cư 5 sao, Lisa cười đầy châm biếm.

Lisa đi mới để ý có một người đàn ông mặc hoodie trùm kín đầu, cô cố tình bước nhanh, trùng hợp người đàn ông cũng dảo bước nhanh hơn.

Lisa nuốt nước bọt, cô chạy nhanh đến chỗ ngoằn ở đường đi vào sảnh chung cư. Người đàn ông này bắt đầu tăng tốc, Lisa đứng núp ở một chỗ người đàn ông kia đi đến liền bị cô ngáng chân. Vì không có đèn nên người đàn ông này ngã xuống, Lisa lật tức ngồi lên lưng người đàn ông rồi khoá tay lại: "Này, anh định giở trò gì?"

"Vậy cô nghĩ tôi định giở trò gì?" Giọng nói âm trầm vang lên, người đàn ông cũng không có ý định phản kháng

Lisa đấm mạnh và lưng: "Muốn chết hả? Nói cho anh biết tôi là con nhà võ, đụng nhầm người rồi"

"Vậy sao?" Người đàn ông khi nhếch miệng, cười cười. Câu hỏi của anh rõ ràng không mấy tin tưởng lời Lisa, người đàn ông dùng sức vật Lisa ngã xuống rồi đứng dậy.

Lisa nhíu mày, đúng lúc này cột đèn đột ngột sáng lên. Vừa nãy tối cô không nhìn rõ mặt đối phương nhưng bây giờ chỉ cần liếc qua đã đủ rõ, giọng nói có chút giống nhưng không ngờ lại là người đó thật.....

Làm sao mà JungKook lại ở đây? Lại là trùng hợp nữa hả? Cứ trùng hợp thế này chắc cô chết mất.

JungKook đi đến nắm tay Lisa kéo cô dậy: "Không sao chứ?"

"Không sao,...xin lỗi" Lisa ngượng ngùng trả lời

JungKook gật đầu, khẽ nhếch miệng. Lisa đi đến cầm mấy cái túi quần áo cô vừa mới mua rồi cắm đầu đi.

Hai người vào cùng một thang máy, Lisa nhấn tầng 09 nhưng JungKook lại không nhấn tầng nào nữa. Cô còn tưởng anh định tiễn cô, Lisa đi trước JungKook đi sau, đến nhà Lisa mới quay lại nhìn JungKook: "Không cần khách sao như vậy, anh tiễn tôi đến đây là được rồi."

"Không phải, đây là nhà tôi" JungKook đi qua nhà Lisa rồi dừng lại ở căn nhà kế bên.

Lisa trố mắt, lại cái gì nữa thế? Từ ngày cô đến đây chưa từng thấy bóng dáng của chủ nhà này hoá ra lại là JungKook. Sao cuộc đời cô nó giống drama Ấn Độ thế này? Trùng hợp đến mức phi logic.

Mới sáng nhà đã có người bấm chuông ing ỏi, giờ này chắc dì Park đi mua thức ăn không có ở nhà. Lisa mắt nhắm tịt, vừa đi vừa lấy tay tìm đường. Cô ngủ còn chưa đủ, mới sáng sớm không làm gì đi phá nhà người ta.

Lisa chẳng thèm xem ai gõ cửa, cứ thế mở ra. Cô mặc pijama màu hồng, đầu tóc bù xù, gương mặt mộc, bộ dạng lôi thôi lếch thếch rất tự tin ra mở cửa.

Lisa rụi mắt nhìn đối phương, cái quái gì nữa này? Cô biết số cô không đỏ, cá cược chưa một lần thắng, đấu cái gì cũng thua, bình thường cũng không được may mắn lắm nhưng hôm nay không phải quá xui sao?

Đau khổ nhất là gì? Là khi bạn đẹp như tiên giáng trần thì không gặp được crush, crush không nhìn thấy bộ dạng đẹp lồng lộn của bạn.

Nhưng khi bạn lôi thôi lếch thếch như con trốn trại thì trùng hợp crush lại xuất hiện trước mặt bạn như một trò đùa. Và hiện tại thì Lisa cũng đang ở trong tình trạng đấy, người đứng trước mặt cô không ai khác chính là Jeon JungKook.

Lisa đóng sập cửa lại, cô biết tỏng JungKook đến làm gì. Người Hàn có truyền thống là khi chuyển nhà sẽ mang bánh tặng chi hàng xóm để làm quen.

Lisa khá tự tin với mặt mộc của mình nhưng không đồng nghĩa cô tự tin giao tiếp với mọi người trong tình trạng vừa ngủ dậy. Lisa chỉ rửa mặt qua loa, rồi chải lại tóc rồi mở cửa vì không muốn JungKook chờ lâu.

"Chào anh, không biết anh tìm tôi có chuyện gì?" Lisa lên tiếng trước

JungKook cầm hộp bánh đưa cho Lisa: "Tôi mới chuyển đến đây, đây là chút quà"

"Cảm ơn anh"

Cuộc trò chuyện kết thúc chóng vánh, nhanh như cơn gió. JungKook đi về nhà mình, anh vừa vào đến nhà thì mẹ anh gọi điện tới

"Mẹ, có chuyện gì vậy ạ?" JungKook vừa rót nước vừa nói chuyện

Mẹ Jeon bên đầu dây hỏi han: (Con sống có tốt không đấy? Con nghe lời mẹ, về nói chuyện với bố con...)

"Mẹ, con không thích nhắc đến chuyện này" Mẹ chưa kịp nói xong thì đã bị anh ngắt lời, mẹ thở dài: (Được rồi, không nói nữa. Mẹ có bảo chú Kim mang bánh đến cho con, đã tặng hàng xóm chưa?)

JungKook nhếch miệng, nụ cười kéo dài: "Rồi ạ, hàng xóm của con khá...đặc biệt"

(Nhớ chăm sóc bản thân, nếu không mẹ sẽ mang kiệu rước con về đấy. Mẹ sẽ quay đấy bất cứ lúc nào, bye bye)Mẹ Jeon kết thúc cuộc gọi với lời cảnh cáo đầy ngọt ngào, JungKook cũng đáp lại: "Vâng, con yêu mẹ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top