p
lalisa đã nghĩ về cậu trai kia cả sáng nay. ôi chao! trông ổn phết đấy chứ? có lẽ em nên hẹn hò thôi. vào cái tuổi hai mươi bảy này ấy, em cũng chững chạc lắm rồi mà.
-"nghĩ gì mà ngơ thế, người ơi?"
một cú đánh nhẹ vào tay, khiến lalisa có chút thanh tĩnh. phải rồi, em nào có già cõi tới nỗi vừa gặp gã liền điên cuồng quấn lấy đâu kia chứ? lalisa chính là một thiếu nữ độc lập của thời đại đó nha.
-"đang than vãn về chút chuyện thôi. cơ mà chị kiếm em làm gì? không phải máy bay cất cánh sao?"
-"cũng kiếm em than vãn chút chuyện thôi. chả là... hạng thương gia có người tìm gặp em. còn nêu tên rõ ràng nữa cơ... cô bé... không phải em đắc tội với người ta gì rồi chứ?"
-"hạng thương gia? thôi không có gì đâu chị, em có quen một anh, nghe nói ổng cũng đang trên chuyến này tới Busan. chắc em đi gặp ổng thôi, người quen nói chút chuyện em về liền ấy mà!"
-"ủa? bé đó là anh hả? trông trẻ thế mà?"
trước khi lalisa đi mất khỏi phòng nghỉ của tiếp viên. kim jisoo lầm bầm, nàng mân man suy nghĩ. cậu khi nãy trông trẻ thế mà. hay là quen với anh già kia rồi thấy ai cũng trẻ đây?
lalisa nhanh chóng có mặt tại cửa của hạng thương gia. lâu lắm rồi không gặp, ừ là tiền bối cùng khóa với em ấy. ổng năm nay cũng hai chín rồi, bởi vì cái tuổi đời cũng chẳng ít ỏi gì nên jung hoseok đã có người yêu rồi. bảo là hôm nào sẽ giới thiệu cho em nhưng mà thời gian em gặp ổng còn chẳng có kia mà.
-"tiền bối, anh gọi em có chuyện gì?"
jung hoseok ngồi trong góc, nghiền ngẫm cuốn sách có bìa màu vàng sáng. ôi... đúng màu em thích.
và chao ôi! xương hàm của ổng trong cũng sắc bén phết dạo này.
-"ô lalisa..."
anh gấp cuốn sách lại, cẩn thận luồn tay để chiếc dấu sách xinh xinh vào trang đã đọc.
giờ em mới để ý, ngồi kế ổng còn có thêm một anh trai trông dễ thương ghê! nếu không phải anh trai đó có đeo mắt kính, lalisa liền sẽ đoán ngay chính xác tuổi của ảnh rồi.
-"ôi, chào anh. anh trông dễ thương nhỉ? anh tên gì thế ạ?"
anh trai đó ngạo kiều nâng mắt nhìn lalisa một cái. ây da sao lại dùng từ ngạo kiều nhỉ?
-"à... là lalisa đấy à. hôm nay có dịp gặp mặt rồi. sẳn tiện anh tên là park jimin, chúc em một ngày tốt lành"
ôi... cười trong dễ thương ghê.
-"em cũng chúc anh ngày an ạ"
park jimin gật đầu, vị hậu bối này cũng hợp gu jeon jungkook phết. bảo sao ngài jeon không mê đắm mê đuối?
-"cơ mà không phải gọi em tới đây xem hai người đang sống tốt thế nào đấy chứ hả?"
-"nào có, lần nào rảnh rủ em đi chầu rượu không phải dễ xem hơn sao?"
ôi, cái ông tiền bối này lại vô sĩ rồi. tưởng có bồ là ngon lắm à? em cũng có người cua rồi đấy nhé!
-"có phải anh muốn bị đẩy xuống máy bay không hả?"
chà, có bồ nên gan hôm nay cũng to phết!
máy bay đang bay ở độ cao mười một ngàn mét và chỉ cần ló cái mặt ra ngoài là đủ hong chết ông anh rồi đấy nhé!
-"thôi... thôi, cái người cần gặp em ở bên cạnh ấy"
jung hoseok chỉ về phía ghế đối diện. nơi ngài jeon vẫn đang yên vị nãy giờ, jeon jungkook quay đi họ khan một tiếng. được rồi, gã vẫn đang mê mẫn giọng nói của em nãy giờ.
cử chỉ của em hào nhã.
trừ việc nàng thơ của gã tính hâm đánh cả hoseok huyng.
ôi cha! khó xử đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top