n
"phi cơ 97z sắp hạ cánh, xin quý khách vui lòng mở cửa sổ ra trong quá trình máy bay đáp xuống"
ngài jeon kéo cái cửa sổ tròn tròn lên, bầu trời bên ngoài đã chuyển sáng buổi chiều tối tự lúc nào. ôi, thế là tới Busan rồi à?
-"a! đói bụng quá! seokie, kookie chúng mình đi ăn đi!"
jimin than thở, đồ ở trên máy bay không ngon tí nào. về Busan liền có thể đi khắp chốn ăn mỹ vị rồi.
-"được rồi, đợi máy bay đáp xuống. trở về nhà em đi, chúng ta liền đi ăn!"
jung hoseok cưng chiều xoa đầu. ôi chao! vai anh bị dựa đến tê luôn rồi.
máy bay đã thành công đáp xuống đất, jeon jungkook nhanh chóng xách vali lên rồi đứng dậy đi ra khỏi khoang của hạng thương gia.
-"ê này! đi đâu thế hả?"
park jimin loay hoay mang lại giày, khó hiểu nhìn theo. ôi, cái thằng nhóc này định đi tới chỗ nào đây? cửa ra ở phía này kia mà?
-"lalisa này!"
gã gọi em, chất giọng thật trầm khàn. ôi, được rồi lalisa bị dọa cho thất kinh rồi được chứ?
-"vâng... vâng ạ?"
quý ngài, em không có nghĩ bậy gì đâu? ngài đừng cư nhiên đọc được hết suy nghĩ của em a?
-"chút nữa... có thể cùng tôi đi ăn tối không?"
-"ăn tối ạ?"
em ngây người, ăn tối...
nếu gã đã mời em cũng ngại phải từ chối, chi bằng ăn tối rồi em xử luôn gã? thế thì cần chi nhảy dù nữa hả người ơi?
-"vâng được chứ! nhưng em có chút việc dọn dẹp máy bay rồi. ngài có thể gửi điểm hẹn cho em được không?"
-"ừm... tôi cũng đã về đây lâu lắm rồi. không nhớ nổi là có quán nào ngon. có gì tôi sẽ gọi cho em.. chúng ta có thể ăn lúc mấy giờ?"
trong một giây, em thề em nhìn thấy khuôn mặt không tin được của gã. chao ôi! đáng yêu kinh khủng!
-"khoảng bảy giờ, tôi còn phải về lại khách sạn. tầm đó... có thể chứ?"
được rồi, em có thể đã nghĩ buổi ăn tối này sang một khung cảnh khác. nhưng có ai cấm cản được em đâu?
trừ khi, ngài jeon đây không thích em thôi.
cơ mà làm đéo gì có thể có chuyện đấy?
-"được... vậy hẹn gặp lại em sau..."
-"ngài sẽ nhớ gọi đấy chứ? em không thích bị cho leo cây đâu!"
lalisa tinh nghịch cười, giọng em thật ngọt ngào quá đỗi. có vẻ gã đã nghiện mất con người này rồi.
-"vâng, tôi sẽ nhớ mà!"
jeon jungkook gật đầu, khẽ cười cùng em.
và một nụ hôn rơi xuống khóe mắt của gã. hơi thở của em cận kề bên gò má. tiếng thì thầm trong trẻo như mọi khi nhưng lại chẳng bài trừ sự quyến rũ chút nào.
-"thật là một cậu bé ngoan"
chà! có vẻ con mồi ngon lành sẽ chẳng thể thoát nổi nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top