k

một buổi rán nắng của mặt trời. bầu trời hôm nay trông xanh phết. cuộc phỏng vấn tuyển thực tập mới ở công ty giải trí lớn gần đây đã sớm diễn ra.

chà! nhiều người ghê cơ.

nhưng lại có một người khiến gã có chút ấn tượng. hôm nay, em gặp lại gã. đã là mùa hè tháng bốn oi bức, thời gian ròng rã trôi qua sáu tháng. lúc tạm biệt gã để quay về với cuộc sống tự do của tuổi trẻ, em để lại mảnh tình dang dở.

để lại cho gã một tờ giấy nhớ màu nắng, cho gã hi vọng về một ngày nắng em trở về bên gã.

-"chào ngài jeon"

giọng em thuần khiết phát ra. em hòa nhã chào gã một tiếng. dù sao giờ ngài jeon đây cũng sắp thành sếp em rồi.

-"sao em lại bỏ đi?"

gã hỏi, câu hỏi chẳng nằm ở đâu trên mặt giấy trắng tinh. vì nó nằm trên mặt giấy nhớ ánh sắc vàng em để lại cho gã, chầng chịt những câu hỏi chẳng thể lí giải.

-"em phải về nhà, sao ngài lại hỏi vậy? ngài đã nói gì về chuyện của ngài đâu kia chứ?"

em mỉm cười, đặt bản hồ sơ xin việc của mình lên bàn. còn kèm theo tấm danh thiếp giới thiệu cũ gã đã đưa.

-"anh nhớ em... suốt sáu tháng qua đều nhớ em"

-"nhưng ngài đã không đi tìm em"

em lạnh nhạt lên tiếng, một tiếng nhớ một tiếng thương, có thể bù đắp quãng thời gian nửa năm đã trôi qua đó sao? ôi thôi, em đã hai tám rồi còn đâu?

-"anh nghĩ em không muốn gặp anh. ngày đó em bỏ đi, em bảo em sẽ quay lại. nhưng không ngờ đã nửa năm rồi"

-"anh biết em đã làm gì suốt nửa năm qua không?"

em nhìn chằm chằm vào đôi mắt đẹp đẽ của gã, đã bao lâu rồi em chưa được ngắm nó đây. gã có vẻ bối rối, vì thời gian trôi nhanh quá, khiến gã quên mất cách làm sao để thân mật với em nữa rồi.

-"em sợ tình của ta không đủ, sợ em một ngày nào đó sẽ bị tổn thương. em sợ nhiều thứ lắm, vốn dĩ nỗi sợ cũng chẳng khiến em ngừng nhớ anh được. nên em quay về."

em cười tới nỗi xinh đẹp, mùi hương trái cây và mùi của nắng cháy thoang thoảng trên người em. vừa ngọt ngào lại vừa ngây ngây nhưng thế lại đáng yêu.

sau đấy em mới biết, gã thừa biết em bận rộn rong ruổi giữa năm châu, thậm chí còn tiêu pha sạch tiền tiết kiệm. bởi vì vốn em cũng chẳng còn bao nhiêu tiền, nên em quyết định về lừa tiền của gã.

-"anh sợ mất em nhiều hơn cơ"

gã cúi người hôn chụt lên môi của em sau đó bật cười. nó khiến em nhớ tới cái đêm chìm ngập trong những thứ tình cảm của gã nhiều tới mức nào. và đương nhiên thì lalisa cũng nhớ điều đó rất nhiều.

-"thật không đấy? phải hôn thêm cái nữa em mới tin cơ!"

em nũng nịu, gã nên biết em đã nhớ gã rất nhiều ở rất nhiều phương diện khác nhau.

ôi thôi, em có bỏ được đâu cái tật thích quyến rũ gã cơ chứ?

jeon jungkook cuốn lưỡi em và lưỡi gã ngay trong cổ họng. vòng tay vẫn như cũ siết chặt lấy nhau. gã niết mạnh lấy môi của em.

nó khiến nụ cười của lalisa càng tươi hơn.

-"này... có muốn làm người tình của anh không?"

jeon jungkook ôm chặt cứng em, vô sĩ thì thầm vào tai em.

-"được, nhưng hơi đắt đấy nhé!"

ôi chao, từ khi nào mà từ một con mồi lại có quyền ăn nói thế với thợ săn rồi hả?

-"đắt bao nhiêu cũng được. tiền của anh cũng là tiền của em thôi"

-"ôi trời, sến quá đi mất. anh không cảm thấy ghê tởm quá sao?"

em bật cười. chà, khi nào mà gã trai khô khan của em lại biết mấy câu thả thính như thế này rồi?

-"ôi, đúng thật. khiếp quá!"

bản thể jeon jungkook cục súc lại trở lại. gã ngay lập tức phỉ nhổ vào câu nói mà chính miệng mình nói ra.

-"ㅋㅋ jeon à, anh kì cục quá đi mất"

ánh mắt cưng chiều dừng lại trên khuôn mặt tươi cười như nắng của em. gã vỗ vỗ đầu của lalisa, không khỏi lộ ra tia hạnh phúc của chiều tà.

có lẽ gã đã vô tình thương mất con người này rồi.

-"ờ, thích em thì kì cục lắm"

-"anh nói thế là không được đâu đấy nhé! em thích anh lắm đấy"

tiếng càm ràm của em lan vào trong ánh nắng của cửa sổ. tiếng ríu rít cười đùa của đôi tình nhân trong căn phòng không khỏi khiến người khác cảm khái chút yên bình lạ thường.

gã cong môi, đối với em thương mến thật nhiều.

mảnh giấy nhớ cũ lại vương vấn ít bụi.

tấm danh thiếp sờn hằn những dấu cắm của móng tay.

giữ lại bao nhiêu thương nhớ của gã và em.

_________________________________
_________________☆____________

sau 419, tôi bỗng trở thành phú bà. 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top