end.

nắng hạ của hè tươi chiếu rọi xuống mắt gã. ngài jeon nhìn em, ý tứ trong mắt tám phần dịu dàng. nàng thơ của gã thế mà lại đồng ý cùng gã hẹn ước. jeon jungkook nhớ rõ nụ cười trông thật quá đỗi xinh đẹp và giọng nói đẹp đẽ của em.

thế nên, cả hai trực tiếp lượt qua mấy màn khóc lóc sướt mướt và bao nhiêu tháng ngày chờ đợi nữa. bởi vì lalisa không thích như vậy.

em cho gã nửa đời sau của mình. không có hối hận, không có đau xót. bởi vì, nếu tới cả việc tin tưởng vào năng lực của nhau cũng không làm được, thì yêu nhau để làm cái gì hả, người ơi?

bất quá, em còn dám không tin sao...

em tin quá vào gã rồi còn gì!

-"jeon này! nhìn xem, em có đẹp không?"

-"đẹp... em mặc gì cũng đẹp"

lalisa nhíu mày, em rất sẳn lòng để gã có thể khen em. nhưng nếu nói về bộ váy bó chặt thân tới nỗi chẳng thể di chuyển này thì, em cảm thấy ý chí đấu tranh tư tưởng của gã rất lớn.

-"... ưm, em thích kiểu váy xếp tầng hơn"

-"tùy ý em đi"

gã chẳng biết lắm về váy cưới, chẳng phải em có thể hỏi tư vấn sao?

em bĩu môi. ôi trời, gã chồng này có đáng tin tưởng không đây?

-"... cái này được không?"

tuy gã không có chút ý tưởng nào về váy cưới, dẫu vậy gã cũng không muốn bản thân thờ ơ trả lời câu hỏi của em như vậy. kết hôn là chuyện đại sự, em đương nhiên muốn gã quan tâm là phải rồi.

jungkook lơ ngơ cầm một móc áo treo trên là bộ váy xòe màu nắng ngọt, còn có chi tiết xếp tầng mà em thích.

-"vậy mình thử cái này đi"

em mỉm cười, giọng nói phấn khích không thôi.

chà, gu thẫm mỹ của gã cũng chẳng tồi tệ lắm đâu.

ngài jeon bảo em cứ miêu tả đi rồi ngài sẽ kêu người may riêng cho em một bộ. nhưng lalisa là một kẻ tùy hứng, em không giỏi hội họa, cho dù gu thẫm mỹ của em không tệ lắm, nhưng mà em vẫn đang trong độ tuổi ẩm ẩm ương ương không có quyết đoán mấy.

-"jeon ơi! nhìn này"

dịu dàng trong chiếc váy xinh đẹp. chất giọng của em ngọt ngấy hạnh phúc.

chao ôi, em thích bộ váy này phết rồi đấy.

jeon jungkook khẽ cười, chiếc váy trông vừa vặn thế thôi nhưng đã bị tư vấn viên cố tình kẹp một đống kẹp ở sau lưng để cố định. dù sao em cũng thuộc dạng mảnh mai, còn chưa được gã nuôi mấy ngày.

-"ừm, xinh lắm"

-"đương nhiên rồi, tình nhân của ngài jeon đương nhiên là phải rất xinh đẹp rồi"

em đắc ý, lộ ra vui vẻ.

không để ý câu nói của em đã khiến cho tư vấn viên có phần cứng nhắc. cô gái đẹp đẽ như thế này cư nhiên lại cướp bạn trai của người khác. thế giới này mấy người xinh đẹp lương thiên cũng quá ít ỏi đi.

em không chú ý nhưng jeon jungkook thì có. gã lườm tư vấn viên nhỏ bé một cái, bất đắc dĩ đối em cười cười.

-"lili à, mai mốt không cho em bảo vậy nữa. anh có quen ai ngoài em đâu?"

-"không có! anh quen rất nhiều người!"

lalisa bĩu môi, phản bác.

hả? này là loại tình huống gì đây?

gã nhớ là ngoại trừ giọng nói của em, gã cũng chưa từng mê đắm giọng nói nào. bảo gã quen là quen làm sao đây?

-"quen kim taehyung này, quen park jimin, quen jung hoseok, quen park chaeyoung, quen kim jennie, anh còn môi thông tin từ chị jisoo nữa. bảo không quen là thế nào đây?"

gã lập tức bị em chọc tới phì cười. cái bộ dáng đáng yêu đưa năm ngón tay ra tính còn thấy thiếu, lập tức đưa thêm một ngón tay nữa.

chao ôi, công chúa à, quen kiểu này không giống quen kiểu kia đâu.

-"anh còn cười cái gì? rõ ràng là không để lời của em vào mắt!"

lalisa còn giả vờ khó chịu mà mắng gã.

-"nhưng lời thì không cần để vào mắt. chỉ cần anh dùng tâm ghi nhớ là được rồi"

-"thật là dẻo miệng!"

chẳng trách em không những bị khuôn mặt gã thu hút. còn vì sự vô sĩ này mà khiến em mê đắm. mình là thể loại gì thế này?

-"ôi, em không thích à?"

gã nhìn thấy em đang nấu nước sôi trên mặt còn chưa chịu buông tha. trưng cái bản mặt không vui, trầm ngâm hỏi em.

em thích chết đi được. jeon jungkook phải vô sĩ một chút mới là gã chứ.

-"đừng có nhiều lời. anh mau đi thanh toán bộ này đi!"

-"thế là có định khen anh vì có gu thẫm mỹ tốt không?"

jeon jungkook không hổ là mặt dày đại nhân, còn dám vênh mặt kênh kiệu với em. nhưng lalisa đương nhiên cũng không vừa.

-"a, còn không phải tại em đẹp nên mặc gì cũng đẹp hả? anh còn phải tự hào khi cưới được một cô dâu xinh như em đấy nhé!"

-"ừm, em đẹp. trong mắt anh em đẹp nhất!"

em mỉm cười, gã là kiểu người thâm trầm. không có nhẹ nhàng gì hết. cũng không hề thích thả thính linh ta linh tinh.

nhưng vì em, gã đã học cách trở thành một thanh niên sến súa vô ngần.

nhưng em lại vì gã, trở thành một con người ích kỉ. em ích kỉ giữ gã lại bên người. con người ưu tú như thế, em sợ một giây trước một giây sau sẽ vụt mất. con người đi qua nhau rất tuyệt tình, nên em mới muốn nắm tay cùng gã đi hết quãng đường.

như thế sẽ không có ai bị bỏ rơi, chỉ có hơi ấm giữa hai bàn tay thôi.

"jeon này, anh rất giống nắng đấy."

"tại sao lại là nắng?"

"bởi vì thấy anh là em say!."

"lili à..."

.

"đi khắp nơi mới biết trăng rõ, trăng mờ."

"nhưng thấy anh mới biết trăng mờ hơn anh."

"jeon ơi! jeon à! em yêu anh nhất!"

"lili à, người ta nhìn bọn mình bây giờ!"

nếu mỗi ngày không có anh, sẽ chẳng có ai cùng em. nghe về chuyện tình của chúng mình.

chiếc album màu nắng mở ra trên bàn.

có một cô gái.

có một chàng trai.

có một câu chuyện.

//////////////////////////////////////////////////////

fun fact

thật ra thì... lalisa đâu có thiếu tiền, cái mà em thiếu nhất là gã.

lalisa qua lời kể của jung hoseok:

-"lisa đang ở nhật bản, con bé vừa mới gửi thư về, nói là cần ít tiền."

-"gửi cho em ấy đi, em sẽ trả."

lalisa qua lời kể của kim jisoo:

-"con bé đấy hả? nó đang ở pháp cách đây không lâu, chắc là đang chơi đùa đâu đó rồi."

-"đây tiền của chị, nếu lisa có hỏi mượn cứ cho em ấy mượn."

lalisa qua lời kể của park jimin:

-"không có gì quá đặc biệt, tháng nay con bé không đi đâu. dường như là chưa đi ăn hết đồ ăn ở thái lan."

-"..."

sao mình lại cảm thấy bản thân rẻ mạt thế này?

đồ ăn so mình hấp dẫn hơn sao?

ngài jeon đây sâu sắc tổn thương.

end.

____________________________________
______________☆___________

thật vui khi có thể gửi lời chào của tớ một lần nữa, xin lỗi vì đã lặn quá lâu.

không phải chuyện gì to tát đâu, chỉ là quá bí ý tưởng và một chút... "cả thèm chóng chán" của tuổi trẻ mà thôi.

cảm ơn đã đón nhận bé cưng thứ sáu (?) của tớ.

gửi cho các cậu một trái tim thật lớn. moa moa~ ଘ(੭ˊᵕˋ)੭* ੈ✩‧₊

ủa? gòi tóm lại là hông có h hả?

xin lũi, được chưa?

lời cuối: fic này viết từ cuối năm 2019, nên đừng hỏi tại sao cách ly mà cô lili lại đi được nhiều nơi như vậy.

cũng đừng hỏi tại sao tới giờ tớ mới đăng.

bởi vì tớ... lười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top