a

trước chuyến bay một giờ.

khiếp thật! kim taehyung lại cho gã ăn gì thế này? mẹ kiếp!

-"thưa ngài... ngài có khỏe không? hay là tôi chở ngài tới bệnh viện trước nhé?"

vị tài xế trẻ lo lắng, chiếc kính chiếu hậu phản chiếu thân ảnh mặc sơmi trang nghiêm của chàng trai. gã tầm hai mươi hai, đô con nhưng sức khỏe thì làm gì có chuyện đó?

quý ngài đó cứ hung hăng muốn nôn ọe trên xe của hắn!

-"không, mau chóng lái xe tới sân bay đi. cậu phiền phức quá rồi đấy!"

được rồi, thưa quý ngài. tôi chỉ lo lắng cho chiếc xe kính yêu của mình thôi mà.

jeon jungkook gục người trên ghế sau. với tình trạng cực kì khổ sở. ôi, giọng của tên tài xế kia chẳng dễ nghe một chút nào.

nếu muốn giúp một cách chân thành thì đưa đại tôi một cái túi ói có phải hơn không? gã nén lấy đống chất chua chát trong họng, trong lòng thầm mắng chửi vị tài xế kia không có tí giọng điệu muốn giúp đỡ.

ôi khiếp quá...

xe tắp thẳng vào cổng trước sân bay, tài xế dẫn con người lịu xịu vào trong. gã gần như chẳng đứng vững nổi nữa, chân gã mềm nhũn và bụng thì cồn cào, cổ họng khô ráo nháp nhám chút chất dịch.

-"thưa ngài, ngài có khỏe không ạ?"

một nữ tiếp viên tiến lại, mấp máy đôi môi đỏ hồng. bình thường em sẽ không ở đây ở thời gian này đâu. bởi vì lalisa còn bận việc chuẩn bị kiểm tra máy bay trước khi cất cánh mà?

-"tôi ổn..."

gã với cái đầu chẳng mấy tỉnh táo nữa, nghe loáng thoáng vị nữ tiếp viên kia đã chấp nhận hộ tống gã lên chuyến bay của mình. đôi tay mảnh khảnh của em luồn qua eo gã, trông ngài jeon giờ thật thảm hại làm sao.

-"trông ngài không khỏe, tôi sẽ dẫn ngài tới nhà vệ sinh, ngài có thể nghỉ ở phòng của thương gia trước chuyến bay..."

em không có quyền đó nhưng em cần chắc vị khách này sẽ không nôn mửa hẳn ra sàn nhà và nằm trượt dài trên cái đống đấy...

ôi nghĩ thôi cũng chết khiếp rồi!

gã không đáp, giọng của em nghe mềm mại và đẹp đẽ thật. gã thề là gã sẽ nghe tới nghiện cái giọng này mất.

-"tới nhà vệ sinh rồi thưa ngài, ngài có thể tự vào đấy một mình không ạ?"

và em xin nhắc lại một lần nữa, bình thường em sẽ không giải quyết mấy việc này đâu. vì em còn công việc ở khoang máy bay nữa.

-"được... cảm ơn cô"

-"nếu ngài không phiền có thể gửi đồ ở chỗ tôi, chút nữa tôi sẽ quay lại ngay thôi. xin lỗi, tôi có chút việc... ừm, ngài đã có chứng minh nhân dân và vé máy bay ở đó chưa?"

giọng của em nhẹ nhàng, nhưng chung quy thì gã cũng chưa nhìn mặt em lần nào.

-"... cảm ơn cô, tôi đã chuẩn bị nó trong ví"

-"à không... không có gì, tôi còn chút việc. sẽ quay lại ngay thôi, ngài hãy kiểm tra vé máy bay trước nhé"

-"... tôi.. tôi có thể có số điện thoại của cô không?"

em bất chợt khựng lại, chuyện cưa cẩm thường ngày không xảy ra ở trước nhà vệ sinh nam đâu. được rồi, em nên xử lí thế nào với tình cảnh khó xử này đây?

có lẽ gã chỉ sợ em lấy cắp mất cái vali quan trọng của gã thôi. nhưng em nào có làm thế đâu?

-"... tôi sẽ không đụng tới đồ của ngài đâu. nên ngài có thể yên tâm"

em khẽ khàng phát ra âm thanh, ôn hòa mỉm cười.

-"à.. không. ý tôi là..."

thế ý của quý ngài đây là muốn cưa em thiệt đấy à?

-"chà... nếu có duyên gặp lại ở trên máy bay, có lẽ tôi sẽ cho ngài số điện thoại"

em còn đúng hai mươi bảy giờ bay nữa là sẽ nghỉ việc ở đây. bởi vì lalisa muốn nghỉ ngơi, má bắt em về quê cưới chồng. đương nhiên em sẽ không thể kháng chỉ. mà có khi chuyến này em dắt chồng về ra mắt má luôn cũng nên.

-"... được rồi, cảm ơn cô"

gã thoáng nhìn qua bảng tên của em... lalisa manoban.

tuyệt thật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top