8.

-Yongbokie, dậy ăn sáng.

Đây là đã là câu thường ngày của Hyunjin rồi, sáng nào gã cũng dậy sớm hơn cậu. Chỉ khác là hôm nay gã sẽ chính thức trổ tài nấu nướng một bữa cho cậu xem. Gã đã dậy từ lúc 4h sáng để nấu mà bây giờ là 8h rồi nhưng gã vẫn chưa xong (Do báo quá phải restart nhiều lần).

Sau bao nhiêu công sức, gã cũng làm được một dĩa mỳ xào đầy đủ topping gồm trứng, xúc xích, rau xà lách với mấy món topping khác mà người ta nói để trên mạng.

Felix lúc này vẫn còn đang ngồi vươn vai cơ thể, cố làm phí thời gian để không phải đối mặt Hyunjin. Cậu vẫn chưa khỏi sốc sau tối hôm qua.

-Yongbokie? Em nghe tôi nói gì không?

-Nghe, đợi em tý em ra liền. - Felix nói vọng ra từ bên trong.

-Đừng ở trong đó lâu quá nhé. Không là không ăn được đồ tôi nấu đâu!!!

"Hyunjin nấu ăn?!" Felix shocku, nghĩ thầm. "Chú ấy làm gì biết nấu? Thôi cứ ra đại để xem đi" 

Từ tối qua đến giờ Hyunjin đã cho Felix 2 cú sốc rồi nhé.

Cậu vừa ra thì thấy gã đã chuẩn bị sẵn 2 dĩa mỳ trộn, bên chỗ cậu còn có mấy cái bánh brownies nhỏ để trong túi nơ. Không ngờ Hwang Hyunjin đây cũng có ngày tinh tế đến thế đấyyy

-Chú biết nấu ăn sao?

-Mất tôi có 4 tiếng chứ nhiêu. - Hyunjin nói mà cậu có thể thấy rõ thầm quâng dưới bọng mắt gã. Đây không phải do thiếu ngủ mà là do làm việc mệt thôi. 

(cho au làm phiền tý... ủa anh Hwang ơi sao giết ng không mệt mà nấu có 2 dĩa mỳ mà mệt r vậy anh????????

Hyunjin said : do con tác giả :) ) End of làm phiền:33 đoc tiếp đeee

Felix cười khẽ rồi cũng ra bàn ngồi ăn. Thôi thì ăn cho chú vui, chứ cậu vẫn chưa quên chuyện hôn đâu. Còn lâu mới quên!!!

-Ngon không? - Hyunjin hỏi, lúc này gã chả khác gì tụi trẻ con tiểu học khi được điểm cao và đem khoe bố mẹ. "Cao không?" "Hay không?", còn Hyunjin thì "Ngon không?" "Ăn được không?".

-Ngon, nhưng hơi mặn. Để mai em nấu cho xem!

-Nếu em dạy sớm được.

-Được mà~ thôi chú ăn đi!

Thế là hai người ngồi cười nói vui vẻ và ăn sáng trong sự hồn nhiên. Thì... không hẳn. Trong lúc ăn, cứ mỗi khi Felix bị dính mì lên miệng và Hyunjin tính lấy tay lau thì cậu lại giật nảy mình rồi né, khiến gã có chút bất ngờ và khó hiểu.

-Em sao vậy?

-Kh...không có gì.

-Miệng em dính kìa, để..

-Không cần, em no rồi. Cám ơn vì bữa ăn.

Felix nói xong, cất dĩa rồi cầm bánh chạy lên phòng ngủ đóng cửa cái rầm. Mặt cậu bây giờ chả khác gì cái cà chua mới chín.

Còn phía bên Hyunjin thì gã không thể để lộ một gương mặt khó hiểu hơn. "Ẻm nay bị gì vậy trời..."

...

-Alo, gọi tao có chuyện gì?

-Rảnh không?

-Không, đang cho Jisung ngủ.

-Ủa, 9h sáng mà ngủ???

-Ẻm vừa dậy ăn sáng. Bây giờ tao đang ru nó ngủ trưa =)))

-Èo, ngủ lắm thế

*tút tút* *gọi lại*

-xin lõiiii

-Muốn gì?

-Sao sáng giờ Yongbokie có vẻ như đang tránh em hay sao ý:(((

-Tối qua mày có làm gì nó không?

-...
-Hwang Hyunjin, mày làm gì con nhà người ta rồi hả?!

-Cái mỏ chinh như vậy thì hun lén chút thoi mà... nhưng lúc ấy em ấy đang ngủ.

-Thế chắc chắn là do bị lộ rồi! Chắc nó giả vờ ngủ lúc ấy thôi chứ nó biết hết rồi.

-Làm sao có chuyện đó được chứ...

-Check cam đi.

Hyunjin nghe xong tắt máy cái rụp mà mò đến phòng camera để nhìn.

Và đúng như vậy... cảnh Felix ngồi dãy đành đạch hiện rõ trên cam=)))

-E...em ấy biết hết rồi.

... Giá xào Hwang Hyunjin đâyyyy ai mua hok?!

-Chú ơi... - Felix hỏi, Hyunjin chưa kịp trả lời thì cậu đã thấy bản thân mình trên camera.

-Em biết hết rồi, phải chứ?

-Em...

Không kịp để Felix nói gì thêm, Hyunjin chạy đến ôm cậu vào lòng. 

-Hãy để tôi bảo vệ em. Không phải theo nghĩa phụ huynh.

-Jinnie à...

-Tôi thương em lắm. Làm người yêu tôi nhé, Yongbokie?

...

**********

SE hay HE đây mí pạn?! dạo này viết thấy làm SE dễ hơn=)))

HAPPY BDAY BANGCHAN 3/10/1997


CHÚC MỪNG SINH NHẬT ANH CHANNIEEE<333

CHÚC MỪNG SINH NHẬT ANH CHANNIEEE<333

CHÚC MỪNG SINH NHẬT ANH CHANNIEEE<333 

CHÚC MỪNG SINH NHẬT ANH CHANNIEEE<333 

CHÚC MỪNG SINH NHẬT ANH CHANNIEEE<333 

CHÚC MỪNG SINH NHẬT ANH CHANNIEEE<333 

CHÚC MỪNG SINH NHẬT ANH CHANNIEEE<333 

CHÚC MỪNG SINH NHẬT ANH CHANNIEEE<333 

CHÚC MỪNG SINH NHẬT ANH CHANNIEEE<333  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top