4.

Vừa về đến nhà, Hyunjin lấy một em gà bông đang ngồi trên ghế sofa, mắt xem TV, tay ăn bắp rang bơ còn miệng thì nhai chóp chép. Quay ra cửa thây chú Hwang liền chạy ra xà vào lòng chú:

-Chú Jinnie về~ chú Jinnie về~

Hyunjin bây giờ cũng đã quen với cách gọi này nên không còn cãi lại nữa.

-Nãy giờ nhóc ăn bắp rang thôi à?

-Không~ cháu ăn trưa rồiii

-Ngoan lắm.

-Mà chú ơi, hồi nãy có bạn chú sang tìm chú đó~

-Bạn tôi? Ai cơ?

-Lee Minho.

-Thật sao? Anh ấy tìm tôi có việc gì?

-Hmm... cái gì mà lấy tiền trông mèo gì á... Xong ổng cho cháu 100 ngàn won luôn~ mà chú nuôi mèo hồi nào vậy?

Hyunjin tiến tới Felix, tay đặt lên đầu cậu.

-Mèo của tôi đây nè.

-H...hả? Sáng giờ chú lạ ghê, cứ làm cháu sợ hoài!!!

-Sợ tiếp đi, sợ vậy mới ngoan.

Nói xong, Hyunjin giật phắt túi tiền 100 ngàn won trên tay cậu rồi rời đi. Còn cậu thì đứng đó, trông giận dỗi lắm! Chú vì sao cứ coi cậu như "hàng giá thấp" thế? Cậu đã 18 tuổi rồi! "Bé Mèo" là sao? Hành động "yêu đương" này là sao? Vì sao chú lại giật tiền của cậu??? Felix có cả hàng trăm suy nghĩ và câu hỏi trong đầu nên liền quay sang Hyunjin, nói to:

-Kỳ này cháu dỗi chú luôn! Không nấu hay làm gì cho chú nữa!!! - (au : coi trẻ con chưa kìa :33)


Tưởng cậu đùa, nhưng một khi đã dỗi thì cậu dỗi rất dai. Có lần chú Chan lỡ làm hư món đồ chơi mà bạn cậu tặng cho cậu, mà cậu giận chú suốt 2 tuần, không thèm ngó mặt chút nào luôn! Nhưng Hyunjin đâu biết tính cậu giận dai đâu, cứ nghĩ ngồi chút đói rồi cũng tự ra ăn. Ai dè đến 21h tối, đồ ăn chú mua đã lạnh ngắt nhưng cậu vẫn một mực ngồi trên sofa, không nhúc nhích đến một tý.

-Tính ngồi đó đến bao giờ? -Hyunjin hỏi.

-Chú kệ tôi đi.

-Giám hỗn với tôi?

-Phải đấy, chú làm sao?

Hyunjin tất nhiên rất là sốck rồi=) từ hôm cậu đến đây tới bây giờ, Hyunjin cứ nghĩ cậu chỉ có mặt tích cực, vui vẻ, đáng yêu. Gã không ngờ rằng cậu cũng có thể trở nên cáu kỉnh, hư đốn đến thế này.

-Tôi lớn hơn nhóc 7 tuổi đấy, đừng có làm tôi cáu!

-Mai tôi xách cặp về là được chứ gì?

-Không được.

-Vì sao?

-Nhóc đã bảo sẽ ở lại với tôi cơ mà?

-Tôi không ngu gì mà ở với tên sát nhân!

Nói xong, Felix giận dỗi bước ra cửa nhà. Tính chuồn về nhưng bị chú Hwang kéo người lại vô trong nhà.

-Đi đâu? - Hyunjin đã căng =))))

-Đi về.

-Nói chuyện cho đàng hoàng. Bố mẹ em không dạy thì tôi sẽ dạy.

-Sao lại gọi tôi bằng "em"?

-Không hồn thì quay lại cách xưng hô cũ đi Lee Felix. Tôi không đùa đâu.

-Nếu tôi nói không?

-Đừng quên tôi là sát nhân. Tôi đang nương tay với em đấy, đừng để mất cơ hội.

Đang cáu, Felix chợt nhớ ra. "Ừ nhỉ, hắn là SÁT NHÂN cơ mà... Mày đang cho dầu vào lửa đấy Felix!!!"

-T...tôi ăn là được chứ gì? Đ..đi ăn đây!!!

-Nói lại.

-Tôi đi ăn đây.

-Nói lại.

-Tôi sẽ đi ăn ngay bây giờ.

-Nói lại, không được xưng 'tôi'.

-Cháu đi ăn đây.

-Cháu đi ăn đây... gì nữa?

-Cháu đi ăn đây chú Hwang.

-Chú Hwang?

-Vâng, chứ sao ạ?

Hyunjin tính bảo răng "Sao không gọi là Jinnie", nhưng như vậy thì ngại chết! Chỉ lắc đầu ám chỉ "không có gì, đi ăn đi" rồi đi vào phòng ngủ. Về phía Felix thì cậu cũng tính gọi là Jinnie, nhưng sợ chú không cho nên mới thôi.

Sau khi ăn uống, tắm rửa xong xuôi, Felix mới chợt nhớ ra về việc hỏi Hyunjin về chỗ ngủ của mình.

-Chú Hwang.

-Gì?

-Tối nay cháu ngủ ở đâu?

Hyunjin tự nghĩ "ngủ với tôi chứ sao, đồ babo"

-Ngủ trên giường của tôi, tôi ra sofa ngủ cũng được.

-Không được, để cháu ngủ sofa cho.

-Felix không nghe lời tôi?

-Việc này thì cháu xin phép không nghe, cháu chỉ là khách, cháu không giám ngủ phòng chú đâu.

-Phải, nhóc là khách. Khách thì phải nghe theo chủ nhà chứ. Tôi bảo ngủ trong phòng tôi! Còn không thì cả hai cùng ngủ 1 giường!

Felix vốn không thích việc người khác nhường mình. Nhưng chẳng lẽ giờ lại ngủ chung? "Kệ đi, dù gì chú ấy cũng là người tự bảo vậy mà" Felix nghĩ thầm.

-Vậy thôi, cháu ngủ phòng chú...

-Được.

Tuy miệng nói được, nhưng thực chất Hyunjin lại muốn ngủ cùng "bé mèo" của mình cơ.

Hiện tại đang là 1 giờ sáng, Hyunjin vốn ngủ trễ dậy sớm vì công việc nên đây là chuyện bình thường. Nhưng Felix hôm nay bị lạ chỗ nên không ngủ được. Mắt cậu đã rất mỏi, nhưng đầu óc cậu thì vẫn còn tỉnh lắm. Cậu cứ nghĩ rằng Hyunjin đã ngủ rồi nên tính đi dạo mát, ai dè vừa mở cửa thì cậu đã thấy chú đang vẫn còn ngồi ngoài bếp, đèn sáng chưng.

-Sao chưa ngủ? - Hyunjin hỏi. - Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không, hả?

-Cháu lạ chỗ, không ngủ được.

-Thế ra đây chi?

-Cháu tính đi dạo...

-Đi dạo? - Gã bất ngờ -1h sáng rồi đấy, Lee Felix! Nếu không ngủ được thì để tôi vô chung.

-K...không được đâu. Như vậy thì kì lắm!!!

-Mắt của nhóc nhìn như sắp sụp xuống luôn rồi kìa. Mau đi vô đi, tôi ru nhóc ngủ chút rồi ra liền. Không làm gì đâu.

Felix nghe vậy cũng miễn cưỡng đồng ý. Cậu cứ nghĩ nếu có gã bên cạnh thì cậu sẽ càng khó ngủ hơn vì gã trông thật sự đáng sợ. Nhưng không, gã đã ru ngủ cậu bằng chính giọng hát có chút trầm và cực kỳ ấm áp. Một cảm giác cậu chưa bao giờ được cảm nhận từ chính người thân của mình. Hwang Hyunjin đối với cậu hiện tại vẫn như một người lạ, nhưng giọng hát gã cất lên để ru cậu nghe thật sự gần gũi và cậu đã từng hằng mong ước được nhận thấy điều này từ bố mẹ hoặc người nhà của mình (hoặc kể cả anh Chan và anh Bin). Sau vài bài hát của Hyunjin, cậu cũng đã chìm vào một giấc ngủ sâu. Gã thấy cậu ngủ rồi thì cũng ngưng hát rồi đi ra ngoài.

**********

Cho những ai hỏi, Lee Minho gặp Lix lúc đc cứu xong. Lúc đó Hyunjin đang trên đường về.

Hnay Lix biết quạo Hơn Chin r nka =)))

(mí bà ơiii hnay tuôi thi toán với khoa học siu đỉnk luôn nèee >.<)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top