12.

Felix vừa về đến nhà Jeongin thì cậu đã thấy thằng em của mình ngồi đợi trên ghế sofa rồi:

-Này! Anh ở nhờ nhà người ta mà còn về trễ nữa! Biết người ta đợi lâu cỡ nào không? Em lỡ đuổi anh Seungmin về, từ lúc đó đến giờ ngồi chán muốn chết đây nè!!!

-Xin lỗi Innie~ ủa, mà sao em không ngủ sớm? Mai còn đi học chứ nhỉ?

-Đang nghỉ hè mà, anh bị sao vậy?

-À.


Sau khi tắm rửa xong, cậu mới mở điện thoại nhắn hỏi thăm tên chồn sương kia một tiếng:

[LEE FELIX YONGBOK : này , chú ổn không đó ?]

[HWANG HYUNJIN : ổn . ]

[LEE FELIX YONGBOK : không cần tôi đến giúp gì đâu đúng không ?]

[HWANG HYUNJIN : không , mà hồi nãy trông em ngầu thiệt đó , tôi thấy hết rồi nhé ]

[LEE FELIX YONGBOK : hả ? ngầu cái gì cơ ? ]

[HWANG HYUNJIN : chuyện em giúp cậu bé han jisung nhà bạn tôi đó , tôi không ngờ em biết võ luôn ]

[LEE FELIX YONGBOK : 63 huy chương ! mấy cú như vậy thì quá thường rồi. ]

[HWANG HYUNJIN : kkk , để xem coi 63 huy chương đó có đánh bại được tôi không ]

[LEE FELIX YONGBOK : chú đang thách tôi ? ]

[HWANG HYUNJIN : đợi khi nào tôi khoẻ đi , rồi em sẽ thấy! ]

[LEE FELIX YONGBOK : được , thua không được khóc đấy !!!!!!  ( •̀ .̫ •́ )✧]

[HWANG HYUNJIN : em cũng vậy. thôi , đi ngủ đi ! ngủ ngon.]

[LEE FELIX YONGBOK : ngủ ngon~]

hwang hyunjin đã thả tim tin nhắn này 


-Nhắn với ai mà cười tủm tỉm vậy, Bokie? -Jeongin hỏi, trong khi kéo mấy thùng sữa dâu vào nhà như đã hứa với Felix. 

-Hwang Hyunjin. Nhắn với chú ấy cũng vui.

-Thật, lần đầu em thấy tên xác nhân nào mà ngã cây đến như vậy đấy!

-Hyunjin đang trong thời gian "nghỉ hè" giống em thôi. "Hết hè" là lại máu me tơi tả à.

-Kinh, gớm!

Jeongin che mặt, tỏ vẻ gớm ghiếc. Felix quay sang chỉ thùng sữa, nói:

-Lấy cho anh 3 hộp.

-Khiếp, uống gì tận 3 hộp?

-Ngon màaaaa- Felix vừa nói vừa chọc ống hút vô sữa, uống. Jeongin nhìn cảnh tượng này y hệt trong quảng cáo, thấy cũng thèm.

-Cho mín ii:3

-Hong!!! Em biết mồm em to lắm không??? Hút một phát chắc bay luôn cái hố đen vũ trụ!

-Đi màaaaaaaa

-Honggggggggggg

thế là đêm đó có một con cáo và một con gà ngồi giành nhau một hộp sữa dâu trong khi bé cáo đã mua tận 5 thùng...

... timeskip...

Hôm nay là ngày Hyunjin xuất viện. Gã còn khoảng 2-3 tuần nữa để nghỉ hè trước khi ông "bạn" sếp Lee Minho lại cắm đầu con chồn sương này với hàng nghìn cái mission khác nhau.

Hyunjin thì đứng cầm hành lý, túi xách còn Felix thì đứng thanh toán thuốc với bác sĩ Seungmin.

-Xuất viện thì xuất viện, nhưng cậu vẫn phải nhớ nhắc chú uống thuốc từng ngày nhé. Ở đây tớ cũng phải nhắc suốt chứ chú chả chịu nghe.

-Tớ biết rồi. Cám ơn Seungmin nhé!

-Không có gì đâu, Yongbok-ah.

-Vừa ra để hành lý vô xe, Hyunjin quay sang Felix hỏi:

-Yongbokie, bây giờ tôi khoẻ rồi, chúng ta đi đấu võ solo 1-1 không?

-Chú mới xuất viện chứ đã khoẻ đâu?

-Vậy thì lợi thế cho em càng nhiều hơn chứ, phải không?

Felix nghĩ một chút, rồi cũng gật đầu.

-Được, chở tôi đến nơi đấu đi.

-Nae! 

...

trong lúc Hyunjin đang lái xe, gã đột dưng có một ý nghĩ trong đầu:

-Yongbokie.

-Uhm?

-Tý nữa nếu chỉ đấu không thôi thì chán lắm, hay mình chơi cá cược đi.

-Là sao?

-Tôi thắng thì tôi được một điều ước và em phải làm theo. Còn nếu em thắng thì tôi cho em 3 điều ước luôn!

-Tính làm bụt hay sao vậy ông nội.

-Thế có chịu không? Hay sợ thua, không giám làm?

-Đồng ý! Thứ duy nhất tôi sợ là chú thua xong nản nên khử tôi thôi!

-Tôi nào làm như vậy?

-Ai mà biết được.

...


-Ui da...- Felix bị ngã sấp mặt, không ngừng kêu đau.

-Em lại thua rồi- Hyunjin vừa nói, vừa đến đỡ Felix dậy.

-Thêm ván nữa!

-Nãy giờ 6 ván rồi đấy, em không thắng một màn danh dự được à?

-Chú... lần này tôi sẽ thắng!

-Hứa đấy nhé, cần tôi nhường chút không?

-Khỏi! Tôi tự thắng được!

Felix vừa nói xong đã lao đến chuẩn bị húc cái đầu vàng vô người Hyunjin. Nhưng thứ tiếp cái đầu cứng của cậu không phải là gã, mà là... tường.

-Aaa đau - Felix vừa nói, vừa xoa đầu. 

-U chu chu... bé có sao hong?

-Im đi ông chồn già! - Cậu huých tay sang tính kẹp cổ Hyunjin thì bị gã giữ tay lại, xoay người và đè cậu xuống đất. 1...2...3...

-Chịu thua chưa, Bokie?

-Thằng cha chết tiệt, bỏ tôi raaaaaaaa!!!!!!!

-Nói chịu thua đi rồi tôi thả.

-Gãy xương tôi mất... chịu thua!

Cuối cùng cũng kết luận lại được rằng Hyunjin thắng miễn bàn, gã bỏ người Felix ra với vẻ mặt đắc chí.

-Mệt quá... đi về thôi! Chú thả tôi tại nhà của Jeongin nhé!

-Khoan đã, còn điều ước của tôi nữa.

-Ò, chú muốn gì?

-Muốn em quay về sống với tôi. Như trước đây, hồi ta mới quen nhau. Lúc em còn bảo "không có chỗ ở, muốn ở với chú" ấy!

...

**********

Ai chả biết Felix 63 huy chương võ, nhưng chap này cho yếu đuối xíu hoiii><

2 tuần nữa thi học kỳ rồi, ét o étttttt sao nhanh quá zayyy =(((((


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top