11.
Cậu nghe Seungmin nói vậy cũng chỉ lẳng lặng gật đầu. Felix biết mà, cậu biết tình yêu của Hyunjin cho cậu là thật. Nhưng cậu không thể chấp nhận bản thân thương một người lớn hơn 7 tuổi lại còn là một tên sát nhân. Theo danh nghĩa chú-cháu nên cậu mới không nói gì thôi.
-Jeongin, đi nào. -Seungmin dang tay ra.
-Okiii -Jeongin nắm lấy tay anh người yêu, không quên quay sang Felix để nói:
-Anh Bokie, nhớ nghe lời khuyên của chồng em nha~
...
Felix nhẹ nhàng mở cửa bước vô phòng, thấy Hyunjin đang ngồi lướt điện thoại. Gã ngẩng mặt lên thấy cậu thì mặt cười tươi rói, chỉ đến chiếc ghế cạnh giường. Cậu cũng nghe theo mà ra ghế ngồi xuống:
-Chú đỡ mệt chưa?
-Thấy em thì đỡ nhiều rồi. Em không bị sao chứ?
-Chú bị như thế này mà còn giám hỏi tôi câu đó sao?
-...
-Chú nhìn gì?
-Felixeu đây là đang lo cho tôi đúng không?
Felix hứ một cái.
-Còn lâu mới lo cho chú. Vì chú cứu tôi nên tôi mới ở đây thôi. Người ta cũng phải giữ sĩ diện chứ!
-Được rồi, để xem em giữ "sĩ diện" được bao lâu với Hwang Hyunjin này.
-Đừng tự tin như vậy, tôi không dễ mềm lòng với sát nhân đâu.
Đúng lúc đấy, cặp đôi Seungin đã vô để đưa thuốc và thay băng nên Felix cũng đi ra ngoài.
-Cậu không cần nhất thiết phải ra ngoài đâu. - Seungmin quay đầu lại, nói.
-À.. không sao. Tôi cứ ra cho đỡ phiền.
-Có phiền đâu?- Hyunjin hỏi.
-Anh ở lại điii -Jeongin chạy ra, kéo Felix lại vô phòng.
-Chú đã bảo không phiền thì anh cứ việc ở lại. Chả sao cả! Đúng không, chú Hwang?
-Jeongin nay nói đúng quá nè.
Từ khi nào mà Hyunjin và Jeongin lại thân như vậy nhỉ? Coi bộ tiền có thể gắn kết tình người là thật ! =)))
...
Sau khi cho uống thuốc và thay băng, Seungmin và Jeongin cũng đi ra ngoài, để Felix và Hyunjin ở lại. Felix đã hứa sẽ chăm sóc và giúp đỡ cho Hyunjin ngay tại bệnh viện nên mọi người cũng đỡ lo. Cậu về nhà để làm mấy cái bánh brownie rồi mang lên đưa cho Hyunjin:
-Chú ăn đi.
-Ah, bánh brownie ngon ngon của em đây nè~
-Thích thì ăn đi.
Tưởng gã không thích ăn mà thành ra lại là thích không thưởng. Felix vừa quay mặt đi lấy nước cho Hyunjin thì quay đầu lại thấy hộp bánh trống rỗng không còn một vụn bột rồi.
-Ă...ăn nhanh thế...
-Ngon quáa à:3
-Nết ăn của chú chả khác gì Jeongin khi ăn món này. Thế sao hôm bữa mặt nhăn thế...
-Tôi khi ăn món gì ngon ngon thì mặt hay nhăn lắm. Nhăn vì ngon chứ không phải vì tệ!
-À...
...
Bây giờ đã là 12h đêm rồi.
-Chú đi ngủ đi nhé.
-Khoan đã, em không ở lại sao?
-Tôi ngủ ở ngoài ghế chờ cũng được.
-Sao mà được?
-Tôi không ngủ chung phòng với chú đâu. Ngủ chung giường lại càng không! Tôi không nghe lời chú nữa đâu.
Hyunjin nghe vậy cũng chỉ đành khẽ gật đầu, khi Felix chuẩn bị quay đi thì gã lại lên tiếng:
-Vậy thôi em về nhà nghỉ đi. Ngoài ghế ngủ không thoải mái đâu.
-Ai chăm sóc cho chú?
-Tôi tự lo được.
-... Được rồi.
Felix nghe cũng yên tâm, nên chỉ chào Hyunjin rồi tắt đèn và đóng cửa lại.
Vừa ra ngoài lấy xe đạp thì đột nhiên cậu thấy bên góc kia đường có 3 người đang đứng bao vây ai đó cũng đang chuẩn bị lái xe.
-Này nhóc con~ đêm rồi sao lại ra đây một mình thế kia?~
-Tôi...tôi đang đi về thôi... - Cậu bé trả lời.
-Xe đạp đẹp nhỉ? Có thể cho chúng tôi không?
-Ngu sao cho???
-Ái chà, thằng này láo?
Cậu bé tính bỏ chạy, nhưng hai người kia lại giữ cổ áo cậu lại, không quan tâm những lời la hét của cậu:
-L...Lee Minho... cứu em...!!!
-Lee Minho? Tên thằng chó nào vậy?
Tên tổ trưởng vừa định giơ nắm đấm lên, thì một con gà bông tóc vàng đã chạy đến đá một cú vô bụng hắn rồi.
-THẢ CẬU ẤY RA MẤY CON NGƯỜI VÔ DUYÊN THÚI QUẮC MẤT NẾT KIAAAAA!!!!!!!!
Hai người kia thả cậu bé ra mà đến vồ lấy Felix:
-Mày giám đá đại ca của tụi tao?
-Mắc gì không đá? 63 huy chương để trưng à?
-Cái thằng này...
Chưa kịp nói hết câu thì Felix đã thêm mấy cú kick và đấm... kết quả? 2 người kia cũng ngã lăn quay=))))
...
-Cậu có sao không? - Felix đỡ cậu bé kia lên, hỏi.
-Tớ không sao...
-Cậu tên gì?
-Han Jisung.
-Lúc nãy cậu gọi tên ai vậy? Tớ nghe quen...
-Lee Minho, chú bồ của tớ~
-Hả... "chú bồ"?
Lúc này Lee Minho mới chui đến (chậm trễ quá anh ơiii)
-Trời ơi Hanie... em có sao không vậy??? Sao lại tự tiện lái xe đi chỗ khác chứ??? Hư quá rồi đấy!!!... Ủa, Felix?
-Ủa? Bạn chú Hyunjin?
...
-À... vậy là Felix đã giúp Jisung à? Cám ơn cháu nhiều nhé, Felix.
-Không có gì đâu ạ.
-Mà cháu cũng đừng giận Hyunjin quá. Việc Hyunjin đã suýt hy sinh vì cháu như vậy chứng tỏ chú ấy thương cháu nhiều lắm đấy. Thằng đấy nó không hay đi giúp người đâu!
"Chết tiệt, sao hôm nay ai cũng nói mình phải tha cho Hyunjin vậy chứ..." Felix nghĩ thầm, mặt lộ rõ vẻ khó chịu.
-Đừng nghĩ nhiều quá, người ta giúp thì nên trả ơn thôi.
-Vâng, cháu biết rồi... thôi trễ rồi, cháu về đây. Chào chú, chào Jisung nhé!
-Chào cháu.
-Bái bai Lixie!!!
...
**********
Spoil tý nhá...
Lix sắp chuyển vô ở chung lại với Hơn Chin gòi:3
tối qua tui hok có đăng, chin lỗi nhìuuuu:(((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top