23:49

Gió đêm lạnh buốt lùa qua kẽ tay, cào xé từng thớ da mỏng manh. Tôi đứng một mình trên sân thượng, nơi không ai đặt chân đến trừ tôi và những cơn gió quái đản. Đèn exit xanh lè nhấp nháy bên cạnh, ánh sáng le lói như một lời mời gọi im lặng và lạnh lẽo - thoát khỏi tất cả.
Tôi nhìn xuống khoảng không sâu hun hút bên dưới, tưởng tượng khoảnh khắc rơi tự do, tưởng tượng cảm giác nhẹ nhàng tan biến. Mọi thứ trong đầu hỗn loạn đến mức không còn phân biệt được đâu là thật, đâu là mơ.
Trong túi áo, hộp thuốc ngủ nhỏ xíu cứng lạnh. Tôi đã giấu nó như một bí mật riêng, một phương tiện cho sự "giải thoát" đang chờ ngày đến gần.Trong tay, tôi cầm lọ thuốc nhỏ - thứ mà ai cũng nói có thể giải thoát tôi khỏi tất cả.
Tôi không biết sẽ chọn cách nào. Nhảy xuống, hay uống hết lọ thuốc này?
Có lẽ cả hai cũng không khác nhau lắm .Hai ngày rồi, tin nhắn tôi gửi cho cậu vẫn im lìm, không một dấu hiệu hồi âm.
"Cậu ổn chứ?"
Tôi không dám nhắn thêm lần thứ hai, lần thứ ba. Càng nhiều tin nhắn, càng nhiều im lặng. Cậu không trả lời, không gọi, cũng không hỏi han. Như thể tôi là một bóng ma.
Tôi nhớ những ngày đầu tiên, khi cậu nói sẽ luôn bên cạnh, sẽ không để tôi một mình. Những lời hứa ngọt ngào từng là hơi thở, là nguồn sống để tôi bám víu. Nhưng giờ đây, chúng chỉ còn lại như tiếng vọng trống rỗng trong lòng.
Tôi gục đầu, nước mắt không thể rơi, vì tôi đã khô cạn. Tôi không còn sức khóc nữa, chỉ còn sự mỏi mệt và tuyệt vọng.
"Nếu như cậu biết... nếu như cậu quan tâm..." tôi lẩm bẩm với chính mình, "Liệu tôi có phải đứng đây không?"
Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận cơn gió lạnh đang quét qua người, cuốn đi từng mảnh kí ức, từng hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng.
Nhưng ngay lúc đó, điện thoại trong túi réo lên, màn hình sáng bừng. Tôi giật mình, tim đập loạn nhịp.
Chỉ là một thông báo... không phải tin nhắn. Không phải từ cậu.
Tôi bật điện thoại lên, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình đen trống rỗng. Không một tin nhắn nào, không một cuộc gọi nào từ người duy nhất tôi muốn nghe nhất.
Tôi cười khẽ, nụ cười đắng nghét trong bóng tối. Bên trong tôi, một tiếng nói nhỏ bé vang lên, yếu ớt và vô vọng: "Có ai đó sẽ cứu tôi không?"
Nhưng rồi tôi im lặng.
Vì tôi biết, không ai sẽ đến .
Sẽ không ai vì tôi mà nguyện ở lại.
Sẽ không ai vì tôi mà nguyện bầu bạn.
Không ai thực sự thấu hiểu tôi.
Không ai nhận tôi.
Không ai nhớ đến tôi.
Không ai cứu tôi.
Không ai.
__________________________
Tôi đứng đó, trong đêm tối, giữa những tàn tro của hy vọng đã chết từ lâu.
__________________________
Warning: Fic có thể được viết theo ngôi thứ nhất với góc nhìn của Seungmin hoặc Felix. Không theo trình tự thời gian. Vui lòng vất não sau khi đọc chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top