"Mình ơi!!"
Một buổi sớm tinh mơ tại nhà của ông Lý trên Sài thành , có một người đang tất bật dọn dẹp . Hết dọn lại nấu . sau cả tiếng thì cũng đã xong . Nhóc Huyễn Thần thở dài , lau đi mồ hôi trên trán , nở nụ cười đầy hài lòng
-"ái chà . nay mình nấu cơm luôn sao"
Quen nhau cũng lâu nhưng cậu Phúc , con thứ của ông Lý cứ xà nẹo cậu như ngày đầu mới yêu ấy
-"cậu nói nhiều quá . nhanh xê ra , em bưng lên cho ông với bà cả này!!"
Cậu Phúc là con bà hai , mà bà hai lại là người Úc nên khi đẻ cậu ra , cậu đẹp lắm , có tàn nhan trên mặt nữa
lâu lâu , cậu có khen em , nhưng rõ là em có đẹp bằng cậu đâu? em chối thì cậu lại bảo "có mà mình là tiên tử ở đâu rớt vô nhà tôi ấy"
Cậu thì xưng "Mình ơi " với em rõ ngọt xớ như thế , nhưng em lại chỉ xưng là "cậu " mãi thôi
-"Hic!! Lý Long Phúc tôi buồn lắm các bạn ạ"
________________________________
Thần thích vẽ lắm , nhưng phận người ở nên chả có gì cho em ngoài đống than tro cả , nên cứ hễ cậu Phúc xuống chỗ em là như rằng em sẽ xin giấy để vẽ
nhưng rõ em xin giấy bỏ thôi , mà cậu lại mua hẳng giấy mới cho em , em từ chối mãi nhưng cậu lại doạ em là
"Mình mà không lấy tôi đè mình ra hiếp ở đây đó"
Hoàng Huyễn Thần này miễn cưỡng lấy thôi!!!
_______________________________
-"Hai đứa bây!!! Quen từ bao giờ!!?"
Chết rồi , ông Lý phát hiện rồi , giờ thì chắc em bị đuổi rồi
-"dạ được hai năm thưa cha"
Cậu Phúc ngồi trước mặt ông Lý , em thì đứng kế bên , mặt cuối gầm xuống
Chả là hôm trước , cậu lại mò vào bếp xà nẹo em , em thì đang nấu nên phải canh nên có làm gì được cậu đâu . Được đà cậu ôm lấy em xong còn dụi dụi nữa . Ông Lý đi ngang thấy mắt chữ A mồm chữ O nhìn cậu
-"sao con không nói cho cha biết hả Phúc!?"
-"con...con"
-"Chia tay cho ta!!!"
có lẽ nào , Ông lý sẽ nói vậy không??? em lo lắm luôn á
-"tính nào cưới?"
Ơ? không chia tay rồi bị đuổi hả?
-"mai được không mợ cả!??"
-" thằng này!! mày không ngại , nhưng người ta ngại kìa"
Mợ cả nghe bảo mai cưới thì liền tán vào đầu cậu Phúc một cái .Cậu thì cười hề hề gãi đầu
-"Thôi được rồi , như vầy đi . Ta tính năm sau cho Phúc cưới cô Hương ở nhà họ Hứa "
-"ơ cha!!!"
-"ta chưa nói xong , nhưng mà thấy vầy thì thôi năm sau thằng Phúc cưới thằng Thần đi"
_______________________________
"Mình ơi....hộc ...nhìn tôi này"
"hức tên Long Phúc khốn khiếp-ah"
"chậm thôi.....ah~ ưm"
_______________________________
-"Biết thế khỏi cho ai đứa nó cưới nhau cho rồi "
-"tại ai hả!??"
bà cả nghe thế thì nhéo tai ông lý rồi nói
-"sao không mua cho tụi nó căn nhà đi rồi tính tới nước cưới!! chưa gì mà tài lanh quá đó đa!!"
bà hai ngồi kế bên cũng hiểu được rồi gật đầu đồng ý , dù gì cũng ở Việt nam trên dưới 15 năm nên tiếng việt của bà cũng giỏi lắm . thế là bà hai nói thêm
-"ngu thì chịu , than thở cái gì!?"
________________________________
sau hôm đó , cả hai đã có nhà riêng , cậu Phúc thì được học hành nên đi làm đến chiều mới về . còn Thần , lúc đầu em bảo cậu bạc bẽo vì chả cho em làm gì mà cứ đi sớm về khuya thôi thế là cậu đáp lại
-" ơ mình , anh có bạc bẽo mình đâu , túi anh toàn vàng mà mình"
"nhưng mà cho mình ở nhà nghỉ ngơi thì có gì mà bạc bẽo hả mình...!!?"
nhưng suy đi nghĩ lại thì cũng đúng , thế là em ở nhà , mua đồ về dựng cả xưởng tranh , nhà ai có đám cưới hỏi thì liền ghé qua nhà em mà đặt thôi
Câu chuyện vậy là hết rồi , hai người sống hạnh phúc bên nhau , tuy chẳng có con cháu nhưng cũng vui lắm , hạnh phúc nữa
_________________________________
-"hic hic câu chuyện cảm động quá Felix ơiiii"
-"ủa mắc gì bạn khóc??"
-" tại giống hai đứa mình á "
-"giống khúc nào?? "
-"giống khúc cậu Phúc flex vàng , giống cậu ngày xưa vãi luôn Lix "
-"nè nha !!! tui đè bạn ra giờ đó !!!"
*Ding dong*
-"Tớ có khách rồi , plè!"
Hyunjin chạy ra ngoài sảnh chính của xưởng tranh đón vị khách tiếp theo của mình
Felix thì đỏ mặt tía tai vì cái nhóc bồ đáng yêu này
-"Nè Felix , vị khách đó đặt tranh cưới đó!! "
-"ùuuuu , đã quá ta , thế chút anh với bạn đi mua màu nha , anh thấy màu bạn sắp hết rồi á "
-"thôi không cần đâu , tốn tiền lắm "
Hyunjin lắc đầu ngoai ngoái không chiệu , cái xưởng này cũng của anh mà ra rồi , giờ còn màu nữa thì lại tốn tiền anh lắm
Felix nghe vậy thì liền bế em lên , ngồi xuống cái ghế sofa gần đó rồi nhăn mặt doạ nạt
-"không đi thì bị hiếp ngay tại chỗ!!"
-"ơ ơ đi mà , em đi em đi"
-"*chụt* vậy có phải ngoan không"
Trên chiếc ghế sofa , có hai thân ảnh đang ôm nhau , một thì ngủ còn một thì ôm ấp vỗ về
một người thấp đang để người cao hơn ngủ trên đùi mình , đầu người cao hơn tựa vào vai anh mà ngủ
hai con người này cứ quấn quýt nhau cứ như Huyễn Thần và Cậu Phúc ấy
________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top