.
em ngửa đầu , mắt nhắm nghiền lại để hưởng thụ từng cơn gió nhẹ nhàng lướt qua khi em đang nằm trên sân thượng . Em bước tới lang cang , nơi cánh cửa tử thần được mở sẵn chờ em
Em mệt mỏi , mắt em nhoè đi vì nước mắt . Em muốn chết , em muốn được giải thoát ...Làm ơn hãy để em đi.
*Cạch*
-Hyunjin... l-làm ơn đừng , vì tớ đi...
-Felix à... tớ mệt lắm , tớ không muốn
Nước mắt em lại rơi , em lại khóc rồi . Em mệt lắm , tất cả mọi người kể cả gia đình...Chẳng một ai chấp nhận em
-Hyun à...cậu còn tớ , gia đình tớ chấp nhận cậu mà , về với tớ đi mà Hyun
-....
Đáp lại cậu chỉ là sự im lặng , em nhìn vào đôi mắt cậu , đôi mắt được ví như của thiên thần , đôi mắt trong trẻo ấy giờ đây đã rơi lệ vì em
- Felix... đừng khóc , tớ đau lòng lắm
-vậy về đây với tớ đi , xin cậu đó
Cậu chạy lại chỗ em , ôm lấy em thật chặt sau câu nói đó . Cậu không muốn để em đi , càng không muốn phải mất em , cậu sợ lắm...
-Felix à...
-nếu cậu đi , tớ sẽ theo cậu... tớ nói là làm đó , cậu biết tớ mà
Đúng ! Felix đã nói là làm , chỉ cần cậu nhảy xuống thôi , hôm sau sẽ là hai cái xác . Hyunjin biết chứ , em biết rất rõ là Felix sẽ làm theo em thôi nên em sợ lắm đành buộc nghe theo cậu mà xuống
Hyunjin bất lực thở dài trước cậu , chỉ là em chờ thời gian thôi nhỉ?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cũng đã hai hôm sau khi ý định tự tử của Hyunjin thất bại , ngày ngày đều có một cậu trai tóc vàng với những đóm tàn nhan trên gương mặt xinh đẹp nhìn em , chăm lo cho em từng ngày ấy vậy mà...
-HYUNJIN!!!!
em uống một nắm thuốc an thần , em giấu nó từ bao giờ? tại sao em lại làm vậy? em không thương cậu sao? tại sao em muốn bỏ lại cậu chứ?
Hấp tấp , vội vã , hoảng loạn là tâm trạng của Felix bây giờ . Tâm trí cậu trống rỗng ngồi trước căn phòng cấp cứu đang sáng rực ánh đèn
Tay cậu cầm một mảnh giấy , là thư em gửi cậu trước khi uống nắm thuốc đấy
"gửi người thương của tớ , tớ biết là cậu sẽ thấy tớ với đống thuốc trong căn phòng đó thôi nên chắc cũng thấy cái tờ thư này ha? Tớ xin lỗi nhưng mà tớ áp lực quá , họ cứ mỗi ngày nhắn tin cho tớ bảo tớ chết đi , tớ không muốn đâu nhưng nếu không làm thì họ sẽ làm hại cậu mất..."
Cậu lại khóc , cậu biết chứ cậu biết diếm em đi là sai , cậu còn biết cả việc gia đình em ghét em đến mức nào , kể cả chủ nợ của gia đình . Ba mẹ em đã gáng cho em số tiền họ nợ lên đến cả mấy trăm triệu won , để giờ đám người đó lại doạ hại đến cả người thân cận nhất của em chính là cậu...Felix.
Sau hơn một tiếng trôi qua , cánh cửa phòng cấp cứu cũng đã mở . Felix nhanh nhẩu đứng phắt dậy , chạy lại chỗ bác sĩ vừa bước ra từ căn phòng có em
-Chúng tôi đã thành công lọc đường tiêu hoá cho cậu ấy rồi , chỉ cần nghỉ ngơi vài hôm thì có thể được xuất viện
-vâng...
-nhưng theo như tôi thấy ... thì cậu ấy cần được một sự quan tâm lớn hơn đó vì với một nắm thuốc như vậy thì không tránh khỏi trường hợp tử vong đâu .
-c-cảm ơn bác sĩ .
-cậu có thể vào thăm bệnh nhân rồi.
Đoạn cậu chạy nhanh vào phòng , nơi có một cậu trai trẻ im lìm nhắm mắt , chìm sâu trong cơn mơ .
Cậu nắm lấy tay em , gục mặt xuống mà khóc rồi lại hôn lấy nó . Cậu yêu em lắm , cậu biết em trải qua những gì , từng câu chuyện mà em trải qua , từng khuôn bậc cảm xúc , từng giọt nước mắt của em cậu đều đã thấy hết .
Nhưng em ơi , sao em lại phải đau khổ như vậy chứ , tôi có thể cùng em trốn đi thật xa đến nơi mà hai ta không vướn bận , chỉ là...em không muốn , tôi cũng quá nhát gan để nói điều này với em . Tôi hèn hạ thật đấy...em nhỉ?
____________________________
-Felix !?
-uhm... H-Hyunjin
Em vừa tỉnh dậy thì thấy người thương của mình , vừa cầm tay vừa ngủ trong rất thiếu sức sống , em nhẹ nhàng rút lấy cánh tay mình ra thì bị Felix nắm chặt lại . Nhỏ giọng kêu lên tên cậu , nhanh nhẩu bật dậy rồi cũng ôm lấy em trong sự bất ngờ và lo lắng . Em tỉnh rồi , tốt quá
-Felix... bỏ tớ ra nào
-Không!! bỏ cậu ra cậu sẽ...hức lại bỏ tớ mất
Tiếng nấc nhẹ phát ra từ cổ họng của cậu . Cậu sẽ không buông em đâu , bỏ ra thì em sẽ lại chạy mất
-T-tớ không bỏ cậu nữa đâu ... vậy nên bỏ tớ ra nhé?
-Cậu hức- hứa đi...
-Hứa mà , hứa mà~
Nói rồi Felix cũng bỏ em ra , em chồm tới rồi hôn một nụ hôn phớt nhẹ lên đôi môi của cậu rồi cười , một nụ cười diệu dàng mà em luôn dành cho cậu
Sau nụ hôn Felix càng khóc to hơn khiến em phải dỗ cả nữa giờ mới ngớt , mà cậu mè nheo thật đấy...cũng đáng yêu thật đấy...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Tính đi đâu đấy thằng oắt con kia?
-Mẹ! con quyết định rồi!!!
Bà Lee giật mình đôi chút rồi cũng điềm đạm lại trả lời đứa con một của bà
-Quyết định gì?
-Con sẽ đưa Hyunjin của con sang Úc!!
-Gì? tại sao?
-Con không muốn cậu ấy phải khổ nữa... Nha mẹ~~
Aizz lại bắt đầu làm nũng với bà rồi đấy . Bà thương con bà lắm , mà cũng thương em nữa nên thôi để hai bọn nhóc muốn làm gì thì làm
-Ờ đi thì đi , nhưng mà phải thương xuyên đưa Hyunjin về chơi với mẹ , biết chưa?
-Dạ biết rùi mò~
-CHÀO CẢ NHÀ CON ĐẾN RỒI ĐÂY!!
-Ahhh vợ yêu tới!!
-haizzz thật là , cái thằng này!!
Felix phóng nhanh xuống tần dưới , ôm lấy người bạn đời tương lai của mình mà hôn lấy hôn để . Bà chỉ biết lắc đầu ngáng ngẩm với thằng con trai trẩu tre này . Thôi thì nó hạnh phúc là được ha?
____________________________
....
-Tôi nói rồi đó , nhớ thường xuyên về thâm tôi!!
-vâng con biết rồi mà~
- vậy chào bác con và Felix đi ạ
-sao lại là bác? "mẹ" chứ
Em phì cười ...thì ra vẫn có người chấp nhận em nhỉ?
-Vâng chào mẹ bọn con đi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Từ đó về sau , Felix và Hyunjn cùng nhau làm nên sự nghiệp của mình bên nước Úc xa xôi . Em thì nay đã là một hoạ sĩ có tiếng ở nước Úc , cậu thì là một CEO giàu sụ . Cả hai cùng nhau cố gắng , trả hết món nợ của gia đình em khi xưa
Em và cậu cũng thường xuyên về thăm ông bà Lee , cứ thế mà hai nhóc con khi xưa nay đã trở thành hai chú lớn tuổi , ngón nghén cũng 40 cái xuân rồi mà tình họ vẫn đậm sâu như mới cưới hôm qua vậy.
__________________________
Thật ra cái chương này tôi viết trong lúc tâm trạng không ổn định , và đến những lời cuối đây thì cái tinh thân tôi mới đớ được một ít , nên có gì sai sót thì mong mọi người bỏ qua ạ
CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top