one

Xưng hô sẽ lộn xộn

cậu - em
cậu - anh (này là dẫn giữa cách Felix nhìn Hyunjin theo chiều hướng anh Hyunjin và em Felix)
____________________________
"Felix?"

"Tôi mua anh!"
___________________________

-Felix à , cho anh một cái brownie đi nào

- anh đợi tôi chút nhé

ven đường xá nhộn nhịp Seul . có một tiệm bánh nhỏ với tone màu ngọt ngào như những chiếc bánh mà chủ của nó làm ra mỗi ngày

Felix đem chiếc brownie ra , chiếc bánh được gói cẩn thận trong cái túi màu gỗ sáng trong rất hợp mắt người nhìn

Hyunjin , một người mua bánh thân thuộc của Felix . thật ra anh cũng chẳng thích bánh ngọt đâu ..ừm...anh thích Felix

-Yo Hyunjin , sao lại ở đây? người ta chờ mày kìa

-tch ! bảo hắn đừng đánh nữa , đau chết đi được!

-rồi rồi

em cùng người đàn ông có vẻ lịch lãm kia rời đi nhưng trong em có vẻ khó chịu lắm

đánh? ai lại đánh anh ấy? Felix nhìn người đàn ông đang ôm lấy chiếc eo của Hyunjin mà kéo anh đi . Tính tò mò lên cao , Felix bèn lén chạy theo sau hai người

______________________________

...Phố đèn đỏ , toà nhà Skypler nổi tiếng là nơi chứa những cô điếm ngon lành , những chàng đĩ mọng nước với bộ đồ ngắn ngủn bó sát người . Felix trố mắt nhìn cái nơi đầy mùi tình dục này mà xém ngất lên ngất xuống

Hyunjin đứng đó, nơi toà nhà đang đỏ rực đèn chờ những người cần nhu cầu đến mà chơi . có một gã đàn ông cao , to , béo , già nhưng giàu đi đến bên cạnh . vuốt nhẹ gò má của em rồi cùng em đi vào cái khách sạn gần đó

Felix chạy theo sau hai người , rồi vào đến khách sạn biết họ lên đến phòng 203 liền chạy theo xem sao

___ ___________________________

*Chát chát

-Hức xin-xin ông đừng đánh nữa ah!

tiếng khóc nỉ non của Hyunjin vang vọng cả căn phòng cùng tiếng roi da đanh thép đang đánh vào da thịt em . nó ửng đỏ rỉ máu . Hắn vẫn cứ đánh mặc cho em khóc xin tha

-đĩ điếm phải ngoan chứ? tao đánh thì đã làm sao phải không bé cưng?

Chất giọng chua chát của gã đàn ông cất lên cùng những lời lẽ thô tục , Hắn kéo em lên giường . dằn xé em , cưỡng bức em . Hắn làm mọi thứ nhục nhã nhất lên người em

cũng đã 2 tiếng sau , thân người em tơi tả . nơi đâu cũng là máu và vết tím đỏ , mắt còn đọng lệ . Đau đớn và quằn quại , em chỉ có thể bất lực nằm đó . Sao em phải chịu nó? em đã làm gì sai chứ?

Gã đàn ông đó đã rời phòng từ lâu , gã bỏ mặc em ngay tại căn phòng đó , nó dơ dáy , bẩn thiểu . em ghét nó...

*Rầm

-A-anh Hyunjin !!

Felix hốt hoảng chạy vào sau khi thấy người đàn ông kia đi mất . nhìn anh tàn tạ quá , anh đã phải trải qua cái gì vậy?

Cậu bế anh lên , khoát lên đó là chiếc áo khoát của bản thân cậu . Felix bế anh xuống sảnh rồi trả tiền phòng cho nhân viên . Bế anh về căn nhà nhỏ của mình rồi đặt chiếc giường mà mình thường hay ngủ , người anh giờ đây lạnh ngắt , mặt thì trắng bóc điểm lên đó là những vết máu đã khô

Cậu nhúng khăn vào thau nước ấm , vắt khô nó đi rồi nhẹ nhàng lau cho em , sợ động vào những vết thương chưa lành sẽ làm em đau rồi làm em tỉnh giấc mất

____________________________

-ưm? đây là đâu vậy?

-ơ ? anh tỉnh rồi ạ?
-từ từ thôi , anh nằm im đó đừng nhúc nhích!

-ách! ui ya

-tôi bảo rồi mà , anh nằm im đi!

Felix thấy em tỉnh thì vội vàng để thau nước xuống nền , chạy lại đỡ em . Dịu dàng đến từng chút một

- đây là đâu?

-nhà tôi . anh cứ ở đây nghỉ ngơi đi

-sao tôi lại ở nhà cậu?

-....
-tôi thấy anh ngất trên đường nên đưa anh về

Lời nói phát ra với âm thanh trầm bỗng , nhẹ nhàng làm em sao xuyến hơn nhưng.... lạ thật em nhớ rõ ràng là sau khi bị tên kia chơi xong em đã nằm ở cái khách sạn đó mà?

Ánh mắt em nghi ngờ , cũng có chút gì đó sợ hãi , vì nếu không phải trên đường như Felix nói thì chắc chắn Felix đã biết rồi . đã thấy rồi... cậu sẽ ghét em , kinh tởm em mất

______________________________

sau khi đã đỡ hơn , em tạm biệt Felix mà ra về . không quên mua một cái brownie như thói quen

đi được một đoạn em lại gặp tên đó ... tên chủ của cả dãy hệ thống bán hoa kia tên gã là Howet và còn là một tay buôn người khét tiếng

- ông ta kêu chơi mày sướng lắm đấy , ông ta rất hài lòng

gã cười khẩy tỏ ý hài lòng rồi vỗ vai như khích lệ

-tao không muốn làm nữa

-ô thôi nào bông hồng , làm đi chứ . không phải mày rất muốn trả nợ cho bố mẹ mày à?

-tao sẽ tìm cách trả sau...

-nhưng ông ta thì không! ông ta muốn mày Hyunjin à

-tao nói rồi ! tao không muốn làm mấy cái thứ bẩn thiểu này !

-vậy mày muốn cái tên Felix kia biết sao? hah! hắn sẽ nhìn mày với cái ánh mắt gì đây Hyunjin?

-này!

em cáu gắt lên , mặt em biến sắc sang lo sợ khi nhắc đến Felix , em không muốn Felix biết . Nhìn sắc mặt của em , gã hài lòng cười nhếch một cái không quên liếc người đang tiếp khách bên giang bánh nhỏ kia ,gã vuốt nhẹ đôi má, rồi vỗ vỗ vào nó nói :

-vậy thì?

-tch! tao làm là được chứ gì thằng chó!

-ngoan quá nè , vậy nhé! hẹn mày tối nay , tại khách sạn hôm qua nhá

Sau khi gã rời đi , em tối sầm mặt . không phải vì tức , mà em đang dần suy sụp , em khóc . em bị tổn thương nặng nề bởi cái số nợ đáng ghét đó , cái tình yêu đáng kinh tởm này nữa

-anh?

-f-felix?

Em vội lau đi nước mắt , vẻ mặt hoảng hốt luống cuốn cả tay chân . Sao cậu lại ở đây?

-em nghe hết rồi hả?

-nghe gì ạ? anh bỏ quên điện thoại nên tôi đưa nè

-à ừm... cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top