4.
"cậu đợi tớ lâu không?"
Hwang Hyunjin hối hả chạy ra cổng trường, mắt thấy Lee Felix vẫn đứng đó nên cậu ta thấy có lỗi lắm.
Nãy nán lại nhắn tin cho Seungmo nên ra hơi trễ.
"tớ đợi cậu cả đời còn được"
Felix cười cười, ngay lập tức quay lại nhìn Hwang Hyunjin.
"...cậu học buổi chiều mà phải đợi tớ, về trễ ổn không đó?"
"à không, chiều nay tớ có tiết hai"
"...xin lỗi cậu nhiều, thật sự á"
Hwang Hyunjin hối lỗi hơi cúi đầu xuống, trời nắng cỡ đó mà không có mấy cái cây che là khủng hoảng cỡ nào nữa.
Đang trưa mà.
"mình mời cậu đi ăn nha? Quá giờ trưa rồi nhỉ?"
"được thôi?"
Và Hwang Hyunjin dẫn bạn mới đến quán Tokbokki quen thuộc, cái quán mà ngày nào tụi Seungmin, Jisung cũng đòi đi ăn cho bằng được.
"Yongbokie có ăn được cay không?"
Khi đã đặt được chân vào quán là hỏi bạn ngay, tinh tế tinh tế ghê chưa!
"...được mà"
Lee Felix cười cười. Yongbokie cơ à, nghe đáng yêu đấy nhỉ?
"ơ anh? Hai người biết nhau hả?"
Tất nhiên, con trai chủ quán này là Yang Jeongin, người trong mộng của thằng Kim cún, vậy nên ngày nào cũng bị nó lôi đầu đến ăn, riết quen mặt hết rồi.
".. ...em quen Yongbok hả?" - Hwang Hyunjin chấm hỏi nhìn em nhỏ mang hai đĩa Tokbokki ra bàn, tinh tế lấy nĩa ra đưa cho Felix.
"Jeongin là em họ mình" - Felix nhận lấy nĩa mà Hyunjin đưa, không thể ngừng cười được.
?
Cái bùng binh gì đang xảy ra vậy?
???
"vậy thôi, hai anh ăn ngon nha"
Thằng bé híp mắt cười cười đi vào bếp, giờ này thì ít ai ăn Tokbokki lắm, nên cái quán vắng tanh có mỗi hai đứa ngồi ăn.
Chết mẹ Hyunjin ơi,
Ăn trưa mà dắt người ta đi ăn Tokbokki....
"Hyunjin này, cái cậu lúc nãy nhìn thân thân với cậu á, là ai thế?"
"...ai cơ?"
Lee Felix chỉ cười mỉm, cúi đầu chăm chú ăn phần của mình.
"...không phải đâu, là bạn mình thôi"
"vậy à?"
..
"mình cũng muốn được thân với Hyunjin như vậy"
..
À, hóa ra là muốn làm bạn thân mình.
Huhu tình yêu ơi, đừng làm thế mà.
Nhưng Hwang Hyunjin - não tàn - vừa nhấp xong ngụm nước, mở miệng trả lời "được"
Khóe môi Lee Felix cong hơn, ý cười càng sâu đậm.
Chết rồi Kim Seungmin,
Cậu í đẹp quá trời.
"Hyunjinie..."
Lee Felix thì thầm, đưa tay ra phía trước chạm vào khóe môi của Hwang Hyunjin.
"?...."
"cậu dính tương ớt này"
Nói xong là rút tay lại, và điều khiến chồn nhỏ đứng hình ngay lập tức, Lee Felix đưa tay lên nếm thử chút tương ớt, chỉ vừa nãy còn vươn trên môi Hwang Hyunjin.
Đây không thể nào là ý muốn làm bạn thân cậu được.
Nhưng Hwang Hyunjin không suy nghĩ sáng suốt đến thế. Bởi vì Lee Felix đang ngồi ở đó, mái tóc bạch kim bay phất phơ trong gió ( gió của máy điều hòa ), cười sáng lạng đến mức nắng gắt ngoài trời cũng không tài nào sánh được.
...
"đệt, Hwang Hyunjin, sao mày ở đây?"
Kim Seungmin mở cửa bước vào, nụ cười trên môi tắt ngúm.
"....Kim... Kim Seungmin! sao mày ở đây?"
Hwang Hyunjin bật dậy, là vẻ mặt chột dạ cực kì sốc khi Kim Seungmin đột nhiên xuất hiện.
Nó thấy gì chưa vậy?
Trời ơi,
Mà bên kia, nụ cười ngọt ngào của Lee Felix cũng biến mất không thấy tăm hơi, đáy mắt tối lại tiếp tục cúi xuống ăn đồ ăn của mình.
Hình như Tokbokki của Jeongin hôm nay cay hơn thường ngày thì phải.
Hay là do tình địch đến tìm nhỉ?
...
"...tao đến gặp Jeongin. Mày nên biết ơn vì tao không dắt theo Han Jisung đi"
Hwang Hyunjin kéo Kim Seungmin ra trước cửa, nhỏ giọng xù xì.
"...mày thấy gì chưa đấy?"
"thấy gì?"
..
"mày làm gì mờ ám?"
"Jeongin ơi, Seungmin đến tìm em nè" - Hwang Hyunjin vẫy vẫy tay gọi Yang Jeongin trong bếp. Xong lại quay ra sau nháy mắt với thằng bạn.
...
"hai cậu thân thiết quá nhỉ?"
Hwang Hyunjin quay lại bàn ríu rít xin lỗi Lee Felix, cũng may cậu bạn kia dễ tính, cười cười trả lời cậu.
Má, thiên thần, Seungmin ơi.
"..ơ-ờm, tụi mình chơi với nhau hồi bé"
"....vậy nhỉ? Vậy cậu có nhớ chuyện hồi bé không?"
Cậu nhớ mỗi Kim Seungmin thôi nhỉ?
Tớ thật sự buồn đấy.
"....hmmm?"
"không sao, khi nào cậu rảnh, có muốn cùng tớ đi đâu đó cho khuây khỏa không?"
"là Yongbokie thì tớ không từ chối đâu"
Hwang Hyunjin cười hì hì, nếu tả theo cách nói của Kim Seungmin thì là cười kiểu babo ngốc nghếch.
Nhưng trong mắt cái chàng trồng cây si bên cạnh, là nụ cười của tuyệt sắc giai nhân đó.
...
"cậu không về sao?"
Lee Felix chuẩn bị rời đi, lại nhìn thấy Hwang Hyunjin vẫn đứng ngó vào quán.
Hai người đã đứng trước cửa quán khá là...lâu rồi và Hwang Hyunjin vẫn chưa có ý định về nhà thì phải.
Felix muốn đưa Hyunjin về nhà.
"oa,... Tớ xin lỗi, tớ đợi Seungmin"
...
"lại là Kim Seungmin à..."
Lee Felix lẩm bẩm, mắt không rời khỏi Hwang Hyunjin một giây nào.
"...h-hả? Cậu nói gì?"
"tớ nói, tớ muốn về cùng cậu, -"
Lee Felix chưa nói dứt câu, chiếc Audi xịn xò màu đen không biết từ đâu chạy đến đỗ trước mặt hai người họ.
"Lee Felix, sao giờ này còn chưa chịu về nhà?"
Tiếng mở cửa xe vang lên, chủ nhân của giọng nói bước xuống xe, vừa nhìn sơ đã biết người có tiền rồi.
"...anh hai"
Vãi l-
Lee Minho?????????
Hwang Hyunjin đầy dấu chấm hỏi nhìn Lee Minho đang nói gì đó với Lee Felix.
Chủ nợ đến đòi tiền Kim Seungmin à?
"ồ? Là em trai Christopher này"
....
"em chào anh ạ"
__
"má, nãy định ra với mày, đm gặp ông kia hết hồn"
Sau khi Lee Felix không cam lòng tạm biệt Hwang Hyunjin và ngồi lên xe của Lee Minho và trở về nhà.
Kim Seungmin mới chịu ló đầu ra.
"ổng đến tìm Jeongin đó. Mà mày nên cảm ơn Yongbokie đi, ổng kéo cậu ấy đi và tha mày đó"
"..ai thèm"
"mắc gì mày sợ ổng vậy?"
Hwang Hyunjin đi bộ về nhà với Kim Seungmin như thường lệ, mới đây mà sắp hè đến rồi~
"mắt nào mày thấy tao sợ?"
"... Cả hai mắt tao đều thấy điều đó"
...
Tại ổng không chịu tao với Jeongin đến với nhau.
Anh họ mà như má người ta, biết vậy quỵt hẳn một triệu của ổng thay vì chỉ một trăm ngàn rồi.
"câm mồm lại nếu không muốn đống ảnh dìm mày bị phát tán"
"ok, tao thua"
--
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top