15. Extra 3
Gần đến ngày thi rồi, thế quái nào Han Jisung dở chứng đòi học nhóm mới chết.
Mà nhóm bạn của cậu thì dễ tính, ok ngay ấy.
Đó là cho đến khi con sóc này đến quán cafe Lyxig của Lee Minho cùng với anh người yêu Seo Changbin.
"đệt? Sao nói học là tụi bây học thật vậy?"
Han Jisung hoảng hốt nhưng Han Jisung không nói.
Hwang Hyunjin dẫn Lee Felix theo thì thôi, tạm chấp nhận, vì cậu biết tỏng là nếu bỏ Lee Felix ở nhà thì đời nào Hwang Hyunjin được đi chơi. Giữ bồ chặt thế này, Hyunjin muốn trở lại thành Trap boy cũng khó.
Bên cạnh Hwang Hyunjin, thì Kim Seungmin tuy không dắt Yang Jeongin đi cùng, nhưng trước mặt cậu ta chính là một chồng giáo trình kinh tế dày cộm, Han Jisung vừa nhìn là mồ hôi túa đầy đầu.
Tất nhiên là khỏi nói, có Lee Felix ngồi bên cạnh, Hwang Hyunjin có muốn cũng chẳng lơ là được.
Ơ kìa? Sao bọn ôn thần ( ngoại trừ Felix ) này lại chăm chỉ vậy?
Han Jisung không hiểu chuyện gì đang xảy ra với hội bạn của mình nữa, sao tự dưng cả đám lại nghiêm túc thế này?
"Ê, học thôi mà, sao làm như thi quốc gia vậy?" – Jisung ngồi phịch xuống ghế, vừa nói vừa kéo anh người yêu ngồi cạnh.
Hwang Hyunjin không ngẩng lên, tay vẫn lật sách, vì nếu không lật sách, thì:
"Bạn tập trung vào đi. Bạn mà không đạt điểm tốt, thì chuẩn bị tinh thần nghe thầy hiệu trưởng trách móc cả tháng nhé."
Seo Changbin ngồi vắc chân lên ghế, mắt quét qua menu quán, định bụng gọi một ly nước chanh cho em người yêu.
"Đúng rồi đấy. Đứa nào không học đàng hoàng thì kỳ này sẽ vinh hạnh được anh kẹp cổ nhá, cả em luôn, đừng có trốn, chạy cũng không thoát"
Giờ thì Han Jisung chính thức run cầm cầm ngồi vào bàn rồi đấy nhé.
Khác với Han Jisung chỉ vừa lật được trang đầu, thì Kim Seungmin đã ôn gần hết chồng giáo trình cao như núi trước mặt rồi.
"thi không được là tạm biệt hè luôn đó, hời ơi"
Hwang Hyunjin cúi gằm mặt vào quyển giáo trình nghệ thuật, tay lia bút đánh dấu liên tục.
"Bạn đừng chỉ tô màu, đọc kỹ lí thuyết đi. Tối nay về mình kiểm tra bài."
Hyunjin nghiến răng, lẩm bẩm:
"Thật ra là bạn thích kiểm tra hay bạn chỉ thích bắt nạt em thôi?"
Felix phớt lờ câu nói đó, thay vào đó đặt tay lên đầu Hyunjin, vuốt nhẹ. "Bạn ngoan một chút, mai thi xong mình dắt bạn đi ăn kem."
Nhưng ăn kem ở đâu thì cậu này không nói.
"chắc tụi này mù hết rồi"
Han Jisung ngồi đối diện Kim Seungmin, tai nghe rõ mồn một từng câu của của 2 khứa trắng đen. Cậu không rõ mình sợ hơn khi nhìn đống giáo trình của Kim Seungmin hay là sợ ánh mắt lạnh tanh của Seo Changbin. Nhưng mồ hôi cứ chảy ròng ròng trên trán, còn tay thì run đến mức viết chữ nào méo chữ đó.
Seungmin ngẩng đầu khỏi chồng sách, nhìn Jisung bằng ánh mắt không chút cảm xúc:
"Cậu tập trung ngồi nghe hai đứa kia nói làm gì? thi xong được điểm cao, rồi hãy nghĩ đến chuyện ngồi phân tích mấy câu nói mờ ám đó. Còn giờ thì nghiêm túc, hoặc đi mà hỏi trực tiếp."
Han Jisung xụ mặt, ngoan ngoãn cúi đầu ôn bài.
"Đám trẻ bây giờ không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ không được ăn kem với người yêu thôi sao? Còn dám phát cẩu lương giữa mùa thi nữa chứ, anh mày chưa làm thì bớt lại nghe rõ chưa"
Seo Changbin nhăn mặt nói đỡ em người yêu, chuyển mục tiêu chỉ trích sang Lee Felix.
"ghen ăn tức ở cũng không giúp anh sửa lại điểm số được đâu"
Nhưng Lee Felix là ai cơ chứ :))
Thu phục được chích cà bông Hwang Hyunjin thì cái mỏ cậu này cũng không thuộc về loài người bình thường.
____
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top