13. Extra
"tài thật, giờ trông nhà anh giống nhà mày hơn rồi"
Bangchan vừa xoa đầu vừa ngẩn ngơ nhìn thằng nhóc bé người đứng dưới phòng khách, có vẻ nó sắp lên đến nơi rồi.
"thầy, Hyunjinie dậy chưa?"
Lee Felix ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn nhìn thấy thầy hiệu trưởng ngáp ngắn ngáp dài ngoảnh mặt bỏ vào phòng.
"anh còn trẻ, đừng gọi thầy ở nhà anh"
Rồi đi mất hút.
Đêm qua dù thầy Bangchan ngủ rất đúng tư thế, đồng hồ vừa reo lúc mười giờ đêm liền xách dép lên giường, ấy vậy mà trời chỉ mới kịp sáng, đúng 6h thì em rể tương lai đã đến dưới phòng khách rồi.
Chả nhẽ khách đến lại không tiếp, thế thì nó về mách Minho mất :((
Cơ mà quái lạ, sao nó có chìa khóa nhà mình???
Thầy Bangchan mang tâm tư của một người trạc tuổi leo lên giường, quyết định ngủ thêm một giấc bồi bổ cơ thể.
Thôi rồi, thằng em anh trót dại đem chìa khóa dự phòng cuộn thành hộp quà tặng cho bồ yêu nó mà anh có hay gì đâu.
Cơ mà thế cũng được, hên cho mày là Lee Felix đấy nhớ.
___
"Hyune, anh nghĩ là bạn còn 5 phút để ngủ, tranh thủ quá nhỉ?"
Lee Felix rất tự nhiên bước vào phòng của Hwang Hyunjin, nhẹ nhàng đặt balo của mình lên bàn học của bạn người yêu, vừa nói vừa soạn sách vở cho bạn.
"5 phút~ á?"
Hwang Hyunjin lười biếng kéo chăn qua đầu, môi lẩm bẩm.
"không thích..~"
Giống như tiếng muỗi kêu, lời nói của Hwang Hyunjin trực tiếp bị Lee Felix làm nhiễu sóng.
Đúng là học bá top1, hiệu năng xem ra còn lợi hại hơn chuông báo thức mà Hyunjin đặc biệt cài sẵn trong điện thoại. 5 phút qua đi, chiếc chăn ấp áp của người nào đó lập tức bị kéo ra, mà thủ phạm còn đang ung dung xếp chăn giúp nạn nhân nữa cơ.
Hóa ra Lee Felix đã soạn sách vở theo thời khóa biểu của Hwang Hyunjin xong rồi à.
"I give you two choices, one is to run straight to the bathroom, two is...-
"Đừng có bắn giọng Úc vào mặt em! Đồ tồi!"
Hwang Hyunjin che tai chạy ngay vào nhà vệ sinh như thể nếu không nhanh sẽ bị Lee Felix kéo lại bắt nghe một trăm lẻ một thuyết toán học bằng tiếng Anh.
Trần đời còn gì đớn đau hơn thế.
Hwang Hyunjin khóc huhu trong phòng tắm rồi nhé.
...
Cửa vừa đóng lại, bên ngoài đã nghe tiếng Lee Felix cười khẽ, người ta cũng vừa vặn xếp chăn xong xuôi, đang ngồi đợi bạn người yêu trên giường ngủ đây.
Xời, chăm bồ là dễ, anh đây kinh nghiệm đầy mình, dư sức trị cái thói Trap lỏ của bạn ấy.
Dù sao thì, cái dáng vẻ ngái ngủ của Hwang Hyunjin ngoài người trong nhà ra thì chắc chỉ có mỗi Lee Felix được tận mắt nhìn thấy. Chỉ mới nghĩ đến bao nhiêu đó thôi cũng đã đủ khiến khóe miệng họ Lee nhếch lên đầy tự mãn rồi.
___
Mười phút sau, Hwang Hyunjin cuối cùng cũng bước ra, tóc ướt rượt, nước nhỏ tí tách xuống cổ áo.
"bạn sang em sớm thế?"
Hwang Hyunjin nhăn nhó nhìn Felix đang ngồi gọn gàng trên giường, trong lòng đằng đây rất là uất ức đấy nhé, đằng đó cũng biết đường mà an ủi đi.
"Làm sao? Anh đúng giờ, đúng kế hoạch, bạn không cảm ơn anh à?" - Lee Felix tỉnh bơ đáp.
"Cảm ơn, chưa học quân sự nhưng em hiểu sơ sơ thế nào là sống dưới kỷ luật rồi"
"thì tại bạn lười, anh mới giúp bạn không đi trễ, bạn phải hôn cảm ơn anh mới đúng"
Lee Felix nhún vai, đứng dậy giúp Hyunjin sửa lại cổ áo.
"hay bạn muốn anh tẩm bổ bằng việc đọc cho bạn nghe mười quyển tiếng Anh nâng cao mỗi ngày?"
"bạn toàn bắt nạt em thế?"
"bắt nạt nhưng mà có thương, rõ ràng, không phải ai đáng yêu như bạn cũng được anh chăm thế này đâu"
...
"ơ? Còn ai đáng yêu như em cơ?"
"anh, anh quá đáng, nhưng anh yêu bạn, vậy nên mới thế này"
Rồi Lee Felix xoa mặt Hwang Hyunjin, thơm lên má bạn.
...
"biết rồi, tám giờ em mới vào lớp, đừng có sáu giờ là lật chăn em lên!"
Ừ thì mai Felix lại sang sớm thôi, làm gì được nào?
----
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top