1.
"cho mày chừa cái thói đào hoa hại đời con nhà người ta nhé"
"giờ dính cứng ngắt thằng Lixeu rồi có dám gỡ ra đâu"
____
Hwang Hyunjin đẹp trai nhất cái trường, chuyện này ai cũng biết.
Hwang Hyunjin đểu nhất cái huyện, chuyện này ai cũng rành.
Cậy học được vài khóa good boy gone bad của hậu bối Tiến Xinh Trai (txt) là hất ngay cái mặt lên trời, trap cả hội chị em bạn dì của Kim Seungmin không sót một ai.
Ai đời bị trap vẫn quay lại mê mới chết, Hwang Hyunjin được hẳn hoi một chiếc fanpage chất lượng hơn bốn trăm ngàn lượt theo dõi trên phở bò, độ nổi tiếng có khi còn vang xa hơn chiếc quần hồng của Choi Yeonjun khoa sân khấu điện ảnh. (sốp cũng mê anh quần hồng )
Mà trớ trêu cho Kim Seungmin, nhỏ không học lớn lên làm bạn Hwang Hyunjin. Hai đứa này chơi thân với nhau hồi còn quấn tả chạy ngoài sân rồi đến khi an nhàn ngồi trên ghế đại học.
Bởi vậy người ta mới đồn, Kim Seungmin cũng là dạng Trap boy nhưng mang cái mặt thư sinh, chỉ là không có Trap lộ liễu như Hwang Hyunjin.
Mặc dù Kim Seungmin có cố gắng cỡ nào, có mặt dày lên cfs đính chính chục lần vẫn không ai chịu tin mình là goodboy chính hiệu, Kim Seungmin tức ói máu nhưng chẳng làm được gì ngoại trừ việc đấm thằng bạn cho bỏ ghét.
Để rửa oan cho chính bản thân mình, Kim Seungmin lúc ấy ngồi trước cửa phòng hiệu trưởng, tay phe phẩy chiếc kẹo mút ngon lành, đôi mắt chột dạ liếc tới liếc lui xem có ai đi ngang qua hay không.
May thay, Hwang Hyunjin kịp bước ra khỏi căn phòng định tội và kéo Kim Seungmin ra một góc để dễ bày nói chuyện. ( nhưng vẫn ở trước phòng hiệu trưởng ).
"anh mệt chú lắm rồi nhé, lên gặp anh mày mà cũng ới tao" - Kim Seungmin bức xúc cắn phăng nửa cái kẹo, nhai cốp cốp trong miệng.
"ủa tưởng mày mê anh tao?" - Hwang Hyunjin vỗ vai thằng bạn, cười vô tri hệt cái danh babo mà Han Jisung ( cũng babo ) đặt cho, tiện tay kéo nó ngồi xuống băng ghế đá bên cạnh.
"... não mày còn ổn không vậy?"
"đùa bạn tí thôi, lên đưa cho anh Chan chìa khóa nhà. Sáng ổng đi mà quên mất đó"
"...phải chi mày đùa vui như cách mày trap mấy em là tao mừng rồi"
Kim Seungmin - chưa quen ai nhưng bị đồn là Trayboy - cười nhạt, nụ cười ba phần lạnh lùng, bảy phần khinh bỉ.
Chuyện là sáng nay sang lớp ới thằng babo này đi làm vài miếng cơm, thì gặp cảnh nó chia tay nhỏ hot girl mới nổi ngay trước cửa lớp. Kim Seungmin chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị mấy đứa nhiều chuyện lớp bên xì xầm bàn tán đến cả cái mặt cũng không tha.
Nào là : tội nghiệp tiếc thương cái cô hot girl đó, xịn xò xinh xẻo vậy mà bị người ta đá,
đến : Hwang Hyunjin vẫn chứng nào tật nấy, yêu một tuần là bỏ, Kim Seungmin ở bên đổ thêm mười tấn muối chắc là biết Hwang Hyunjin định chia tay... ???????
?
Không đổ xăng đốt trường thì thôi, đổ mười tấn muối là cái quỷ gì?
Khó chịu vô cùng.
Hên là lúc đó còn chút tỉnh táo chạy lại hất vai thằng oắt con này, xin lỗi cái cô đó rồi kéo thẳng thằng bạn khốn nạn xuống căn teen mới cứu được cái hào quan good boy mười mấy năm chăm bẵm.
- Kim Seungmin hất tóc đầy tự hào cho hay.
"bỏ đi mà làm người, Hyunjin ạ. Mày hơi quá trớn rồi đó"
"mày nói chuyện gì? Vụ hồi sáng hả?" - Hwang Hyunjin nhún vai, quen thuộc mò vào ba lô lấy ra cái kẹo mút y chang thằng bạn. Hwang Hyunjin đẹp trai chứ không hư hỏng nhé, ảnh là ảnh ghét hút thuốc dữ lắm.
"không, tao nói bây giờ nè, có ai như tao với mày không?"
Hai đứa trốn tiết còn ngồi trước phòng hiệu trưởng.
"...? Yên tâm, anh bảo kê mày được hết Seungmin ạ, hất mặt lên và nhìn đời đi"
Bạn Hwang Hyunjin giấu tên nào đó hí hửng kéo ba lô chạy trước. Suýt thì quên mất cái vụ trốn tiết với thằng bạn.
"...trời quật mày con ạ" - Kim Seungmin mặt lạnh như tiền lập tức phóng theo Hwang Hyunjin chạy vào thư viện.
?????
Vãi thư viện ????
Thằng oắt con này vào thư viện á? Trường cháy còn dễ tin hơn vụ này.
Kim Seungmin giật giật khóe môi nhưng vẫn ngoan ngoãn mở cửa bước vào.
Hwang Hyunjin chào bạn thân một cái rồi mở cặp lấy sách vở ra khi đã ngồi yên vị trên chiếc bàn gỗ.
"...quỷ yêu, mày cúp tiết chạy vào thư viện học bài? Ai bày mày đấy?" - đặt cái mông xuống rồi tiện ngắm nghía cái thư viện ( to tổ bố ) này, thật sự thì lâu rồi Kim Seungmin không có đến đây đọc sách, nhờ chuyện tình thằng bạn thân nên cái tâm của anh chưa bao giờ được yên tịnh.
Thư viện trường to lắm, còn chia ra hai khu cơ. Nửa phòng này thì đầy ấp tủ sách, sách gi gỉ gì gi cái gì cũng có, nửa còn lại là bàn ghế ngay ngắn, khoảng mười bộ bàn ghế hay gì đấy? Kim Seungmin đoán vậy.
Chỗ yêu thích của mấy đứa học bá đây mà, thế oái nào lại lọt được Hwang Hyunjin vào mới hay...?
"con mắt nào mày thấy tao học bài vậy nhỏ?"
"??? Tia em nào nói luôn?"
"....đỉnh đấy Kim Seungmin, sao biết?" - Hwang Hyunjin hất tóc, vẻ mặt đăm chiêu nhìn ra cửa sổ phòng.
"...tao phát điên lên mất thôi, mày mới chia tay nhỏ kia sáng nay đó?"
Kim Seungmin hận không thể lao vào bóp cổ cái thằng bạn kế bên ngay tại đây, giờ thì biết lí do cái thằng oắt này kéo anh cúp tiết rồi đấy.
Nhân sinh oán, Hwang Hyunjin vạn điều sai.
"Chia tay thì mới làm quen người ta được, cái thằng này dở"
"... Trời quật mày đó, tin tao đi. Tháng này mày quen 4 cô rồi đó? Chưa đủ KPI mày hay gì?"
"không biết, tại em kia gu tao"
"ai?"
"kia kìa"
Nhìn theo ngón tay thằng bạn nối khố, trái tim bé nhỏ của Kim Seungmin suýt nữa thì ngừng đập.
Thằng quỷ, mày chỉ ai mày biết không?
"....xin lỗi, tao sai. Mày điên, chỉ có mày điên thôi" - Kim Seungmin ôm đầu gục xuống bàn, nước mắt rặn không ra.
Cái "cô" ngồi cách bọn họ hai bàn, tóc bạch kim dài chấm vai, gương mặt đặt biệt nhỏ nhắn, lúc cười lên sẽ rộ ra như hoa nở.
"sao? Thấy ok không?"
"bỏ ngay, bỏ ngay cái ý định đó đi nha, tao khuyên thật"
"điên, thích thì nhích luôn, tao thì sợ cái gì?"
Hwang Hyunjin vỗ vai thằng bạn, ưỡn ngực đầy tự hào.
Nó không biết nó sẽ chọc vào ổ kiến lửa nào đâu, Kim Seungmin niệm phật trong đầu.
Giang sơn khó đổi, bản tính khó dời. Hwang Hyunjin là kiểu đào hoa có số, dũa cỡ nào cũng vậy thôi. Hẳn là anh Bangchan cũng đau đầu với thằng em họ trời đánh này lắm.
"ok, mày bị nó cắn thì đừng có quay lại khóc với tao"
"? Nói gì ghê vậy? Bộ mày biết cổ hay sao?"
"cổ cái đầu mày, người ta là con trai đó. Tao nói rồi, lúc khai giảng đầu năm sao mày không mở con mắt to lên xem ai đại diện học sinh đọc khai màn? Người ta là học bá top1 đó quỷ ơi"
"...profile nghe đỉnh vậy? Vãi? Mà con trai á? Con trai thật á?"
"...thôi, mày đừng làm khổ người ta, mày không xứng với người ta đâu mày ơi" - Kim Seungmin ngồi vắt chân láo toét như sắp cắn ba trăm cái hạt dưa tới nơi.
"ủa trước giờ có phải tao không quen con trai đâu, mày nói tao sợ đó"
Đúng rồi ha, cái thằng trời đánh này trai gái không tha, phận đào hoa khó tránh mà.
"tao báo trước rồi á, thằng đó em ruột anh Minho đấy. Tao nhắc lại, là em ruột đó, không phải loại em họ hiệu trưởng như mày đâu"
...
"....? Cậu là Hwang Hyunjin khoa mỹ thuật đúng không?"
"....ờm? ờ? S-sao thế?" - Hwang Hyunjin hết hồn ngồi bật dậy, cái mỏ lươn lẹo không áp dụng cho trường hợp crush đến bắt chuyện bắt đầu mất kiểm soát, Kim Seungmin bên cạnh cũng ngỡ ngàng chết trân.
Quỷ thần ơi? Sao đằng ấy đến nhanh vậy?
"Cậu nổi tiếng mà, sao mà tớ không biết được"
Nổi tiếng, hay tai tiếng?
Kim Seungmin lấy lại bình tĩnh, kéo kéo tay thằng bạn để nó khép cái cơ hàm lại, phải cứu cái mặt đẹp trai mà không biết sử dụng này trước, Kim Seungmin rủa thầm.
"à, tớ là Lee Felix, cậu gọi tớ là Yongbok cũng được"
Cậu chàng ái ngại đưa tay ra sau gáy, mặt cũng hơi hây hây đỏ, trên tay là hai ba quyển vở ghi chú đẹp mắt, rất hợp với người mang vibe ngọt ngào nhẹ nhàng như Lee Felix.
Vãi l-... Trong mắt Hwang Hyunjin không khác nào gắn thêm cái filter làm đẹp cấp tốc, bonus quả e thẹn nhìn là muốn nhào vô húp.
Còn trong mắt Kim Seungmin, Lee Felix là la sát đến đòi mạng, nghe đến danh em trai Lee Minho là muốn ôm đầu kêu tha rồi. Chẳng lẽ thiếu ổng có trăm ngàn là bị tìm đến cửa vậy hả?
Kim thiếu đầu đội trời chân đạp đất, trong nhà không thiếu thứ gì ngoài tiền, tình thì có thể thiếu, nhưng tiền thì không.
Nhưng anh thích mượn tiền người ta xong rồi quỵt, đẹp trai mà nết hơi ngộ. Vậy nên trong một lần lỡ dại, quỵt đúng Lee Minho - đàn anh đã ra trường hiện đang làm tổng giám đốc góp phần đầu tư 26% cổ phần của cái trường bá đạo này.
"Ah, xin lỗi cậu, mình nói chuyện riêng một lát với Hyunjin được không?"
Là hỏi Kim Seungmin, nhưng mắt không rời khỏi Hwang Hyunjin một giây nào.
Được rồi, bần tăng là kẻ dư thừa trong cuộc tình ngang trái này.
"...cứ tự nhiên nha, không sao đâu, tớ ngồi đợi cũng được?"
Chưa dứt câu, Hwang Hyunjin đã bước ra khỏi ghế rồi. Rốt cuộc là có để thằng này vào mắt không thế hả?
Lee Felix ngượng ngùng cười cười, đi theo Hwang Hyunjin ra khỏi thư viện.
"....giờ tao không biết là mày xui hay là Lixeu xui nữa"
___
"...cậu tìm mình có chuyện gì thế?"
Hwang Hyunjin hồi hộp khẽ liếc nhìn cậu bạn hơi thấp bé bên cạnh, cảm giác được crush bắt chuyện là như thế này à?
"à, tớ có phiền cậu học không?"
Giờ mới để ý là giọng cậu ấy trầm điên, nghe ngọt khủng khiếp, cái dạng thuận mắt thuận tai, rót mật vào hũ.
Hwang Hyunjin đặt biệt thích cái đẹp. Trùng hợp là Lee Felix cũng đẹp, thậm chí là rất đẹp.
"không có đâu, tớ không phiền"
"xin lỗi cậu vì chuyện này có hơi đường đột. Cậu có nhớ cô bạn lúc sáng bị cậu chia tay không? Cô ấy là bạn mình"
?
????? Là cái quái gì nữa???
Trời quật thật hả? Kim Seungmin ơi sao mày xui vậy?
Rồi ai cứu cuộc đời tao?
"ơ tớ... à... C-có chuyện gì thế?"
Hwang Hyunjin thiếu điều muốn đào chục cái lỗ chui xuống đất. Bị cả xóm đồn trap không sao, bị Kim Seungmin dè bĩu trăm lần không sao, mắc gì mới hiểu cảm giác được crush người ta thì xu vậy?
"à, cô ấy nhờ tớ đưa trả lại cái vòng cậu tặng"
"...kh-không cần đâu mà"
"mà tớ quên đem theo rồi, cậu cho tớ xin số điện thoại đi, nào rảnh tớ mang sang"
Cười kiểu gì mà chói mắt vậy? Cái tình huống éo le này rồi còn đẹp cỡ đó, hòa đồng cỡ đó.
Sao mày tồi vậy Hyunjin?
"tớ... Không cần đâu mà"
"nhưng tớ cần số điện thoại cậu"
___
@fissh-
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top