4
Hyunjin bước chân vào quán. Điều hoà mát lạnh, nhưng mặt em lại nóng rực.
Em thấy tim mình đập nhanh đến muốn nhảy ra ngoài và ruột gan như vừa lộn một vòng.
Người ta gọi cái này là hồi hộp à? Nhưng cảm xúc của em còn hơn cả thế!
Hôm nay em đã dành thời gian trước tủ quần áo nhiều hơn một chút, đứng trước gương lâu hơn một chút và tự nghĩ linh tinh rồi cười đầy ngốc nghếch nhiều vô kể.
Tất cả chỉ vì kẻ đang ngồi kia đấy.
Em thấy Felix thật dịu dàng trong bộ đồ sáng màu dịu mắt. Hyunjin nhìn anh trước, nhưng anh đã thấy em rồi.
Em thấy mắt anh sáng bừng lên, nụ cười thật rạng rỡ khi khẽ vẫy tay chào em.
Khiến Hyunjin phải chợt dừng bước để lấy lại nhịp thở, để trái tim em thôi vang vọng lên tận đầu.
Nó đập mạnh đến nỗi em sợ rằng ai cũng nghe được.
———————————————
"Anh đến từ mấy giờ thế? Đợi lâu chưa?" Hyunjin hỏi anh khi đang ngồi xuống
"Anh đến từ 3h."
"3h??? Có phải tôi nhầm không?? Chúng ta hẹn 4h30 đúng không?!" Em chợt thốt lên đầy hoảng hốt
Felix cười cười nhìn em "Đúng. Em đến sớm hơn 10 phút đấy!"
"Anh-...Sao đến sớm vậy...?" Hyunjin hoang mang, nhẹ lên tiếng
"Anh muốn nhìn thấy em trước." Felix mỉm cười
Hyunjin thấy mắt anh cong thành vầng trăng khuyết vẫn không giấu được sự dịu dàng. Lời kia nói cũng thật ấm áp...
Bởi vì muốn thấy em trước, vậy nên ngồi chờ hơn một tiếng?
Hyunjin hít một hơi thật sâu trước khi phát hiện bầu không khí xung quanh sặc mùi ngọt ngào.
Cảm giác như em vừa bị nhúng vào một bát mật ong vậy.
———————————————
"Nói cái gì vậy chứ..." Em lầm bầm lườm Felix
"Haha! Nhưng nó thật sự là vậy mà...Em muốn uống gì?"
"Ừm...Americano."
"Americano?! Ừm...Đợi anh chút." Felix nói rồi đi ra quầy order
Thấy anh quay lại, Hyunjin vội lên tiếng thắc mắc "Nãy trông anh cứ như bất ngờ lắm ấy..."
Felix chớp chớp mắt, chậm đáp lại "Anh bất ngờ thật mà...Không nghĩ em lại uống cái đó..."
"Tôi không nên uống?"
"Không! Không phải!" Felix vội bối rối xua tay "Ý anh là...ừm...tại vì hôm trước...th..thấy em thích đồ ngọt, nhưng lại uống americano...Có chút bất ngờ...Nếu em không thoải mái thì cho anh xin lỗi..."
Hyunjin thấy mắt anh cụp xuống nhìn chằm chằm vào bàn, cả người đầy tràn dáng vẻ hối hận cùng buồn bã. Em thoáng nghĩ nếu người kia có đôi tai nhỏ thì nó cũng sẽ cụp xuống mất.
———————————————
"Mắc gì anh phải xin lỗi lắm vậy?! Anh như thế tôi mới không thoải mái!" Em không nhịn được cau mày lên tiếng
Số lời xin lỗi Hyunjin nhận từ trước đến nay còn chẳng bằng mấy ngày từ lúc gặp anh đâu!
Felix nghe thế thì đầy hoảng loạn "A..anh xin lô-Ý..ý anh là xin l—A không! Urgh!!"
Anh khẽ rên đầy bực bội trước khi ủ rũ buông thõng tay "Anh không giỏi nói chuyện lắm...Nhưng mà anh muốn nói chuyện với em...Anh là người rất nhàm chán..."
Hyunjin cảm thấy tim đập hụt mất một nhịp, em mím môi. Felix đang nói thật, nhìn cách anh nói chuyện là biết điều đó.
Chẳng kẻ nào giỏi ăn nói lại sắp xếp câu từ lộn xộn đến nhường ấy đâu.
Và anh vừa nói gì cơ...?
Muốn...
Nói chuyện với em?
——————————————
Hyunjin thực sự muốn nói thẳng ra là em cũng muốn được chuyện trò cùng Felix chết đi được!
Nhưng mà như thế hình như có chút...
Hơi quá khích?
"Thì làm sao chứ? Tôi cũng đâu phải người hay ho? Anh không biết trong môi trường làm việc họ sợ tôi như nào đâu..." Hyunjin uống một ngụm cà phê, chậm lên tiếng
"Woa...Như nào thế?" Mắt Felix ánh lên sự tò mò khi nhìn vào em
Thấy không?
Em sẽ có cách riêng của em để chuyện trò cùng anh.
———————————————
Cuộc trò chuyện bắt đầu bằng những câu từ ngượng ngùng. Một lát sau lại là những câu chuyện về sở thích, công việc. Một lát sau nữa là những lời tâm tình về xã hội, về gia đình và cách họ nhìn đời.
Và chẳng mấy chốc...
Hai cốc nước đã cạn mất rồi.
Hyunjin liếc nhìn đồng hồ để rồi nhíu mày thật chặt. Thời gian trôi nhanh thật đấy...
Tại sao thời gian lại trôi nhanh như vậy vào những khoảnh khắc em muốn nó đọng lại kia chứ?
"Em sao thế? Phải về à?" Felix đã lên tiếng thắc mắc khi nhìn em đổi sắc
"Kh..Không!...Thực ra là ừ. Em không nghĩ đã là giờ này rồi..." Em cụp mắt xuống đầy chán nản đáp lại anh
Thật sự...
Chẳng muốn rời đi chút nào.
"Anh đưa em về nhé?"
Hyunjin thấy mình ngơ ra trước khi ngẩng lên, tròn xoe mắt nhìn anh "Anh nói gì cơ?!"
Felix mỉm cười, nhẹ nói lại "Hãy để anh đưa em về."
———————————————
Hyunjin hít một hơi thật sâu vào buồng phổi. Em cảm thấy ngôn ngữ trong đầu đảo lộn hết cả và mất đi khả năng suy nghĩ. Hai bàn tay cuộn tròn lại khi má dần nóng lên.
"Kh-À..Em có thể t-Không! Ý..ý là được thôi!!"
Hyunjin thấy hai mắt em nhắm tịt, em trở nên xấu hổ muốn chết khi hoàn toàn không thể nói nổi một câu ra hồn.
Vậy mà trước đó em còn lên mặt dạy dỗ anh...
Chết mất thôi!
"Rất...Cảm ơn anh..." Hyunjin liếc sang một bên để bình tĩnh lại, lí nhí lên tiếng
Em nghe thấy điệu cười khúc khích trước khi giọng nói trầm ấm nhẹ cất lên.
"Đi thôi nào."
———————————————
"Đáng ra em phải là người trả..." Hyunjin lầm bầm trách móc khi đi cạnh anh
Em thấy người kia mang một mùi hương dịu nhẹ mà em chưa ngửi bao giờ.
Không phải hương hoa đâu.
Nó là một mùi hương của sự tươi mới. Của sáng ban mai.
"Anh là người mời mà." Felix quay sang em mỉm cười
"Nhưng em đã nhận hai bó hoa miễn phí..."
"Tại sao việc em nhận nó lại khiến em phải trả tiền cho buổi hôm nay chứ?" Felix phì cười
"Anh tự nguyện mà. Hãy nghĩ về nó như món quà em đáng được nhận."
"Ừ..ừm.." Hyunjin bối rối cúi đầu
Lee Felix ăn cái gì mà nói chuyện lại sến súa vậy chứ?!
Tưởng anh không giỏi ăn nói cơ mà!!
"Thời tiết tốt thật đấy..."
Hyunjin thấy anh hít sâu một hơi rồi nhìn lên trời, em cũng nhìn theo. Quả thực trời quang và mây tạnh, trăng khuyết sáng rực cả một vùng trời đêm.
"Đúng thật..."
Anh không nói thì em cũng chẳng để ý...
Đi cùng anh thì mọi khái niệm thời không đều trôi mất tiêu.
Giờ em ngốc lắm rồi.
Dù Felix có bảo thời tiết bão bùng là thời tiết đẹp thì em cũng sẽ gật đầu thôi.
——————————————
Họ trò chuyện xuyên suốt chặng đường về, đến khi tất cả đèn đường đều rực rỡ cả lên cũng không có dấu hiệu ngơi nghỉ.
Những bước đi rất chậm, chậm lắm! Cứ như là lần đầu tập đi vậy...
Mỗi một bước đi là một tiếng cười thẹn thùng.
Hyunjin thấy em đang gần anh lắm rồi! Nhưng vẫn muốn gần hơn...
Có lẽ chỉ khi hai đầu vai đụng vào nhau mới thoả được cái lòng khao khát của em.
Em đã cố gắng chỉ nhích từng chút, từng chút. Nhưng căn nhà trắng tinh tươm lại vẫn hiện ra mất rồi...
Lòng em còn không có thời gian để hụt hẫng, đầu cố gắng nghĩ thật nhiều thứ để nói với anh trước khi phải chào tạm biệt.
Nhưng chẳng hiểu sao não bộ chỉ có một mảng trắng tinh làm em trở nên thật cáu gắt.
'Nghĩ đi!!'
Nghĩ ra bất cứ thứ gì.
————————————————
"Em-Nh..nhà em kia rồi..." Hyunjin bối rối nhìn anh, ngập ngừng chỉ tay
"A? À...Đến nơi rồi nhỉ...?" Felix nhìn em cười nhạt
Ai bảo không khí là không mùi không vị?
Em thấy nó đọng đầy mùi nuối tiếc.
"Vậy...Anh về cẩn thận..." Hyunjin chậm chạp lên tiếng sau khoảng lặng
Em cảm thấy mình thật khác thường ngày. Bẽn lẽn như đương tuổi lớn vậy!
Tự nắm chặt lấy tay mình khi đứng nhìn hai mũi chân nhấp nhô, không cả dám nhìn lên anh.
"Có thể đưa em về cửa nhà không...?" Felix chậm rãi lên tiếng
Hyunjin nghe thế thì tròn xoe mắt ngước lên, em ngạc nhiên lắm. Nhưng lại cứng đờ người khi nhìn thấy sự tha thiết trong mắt anh.
Em thấy được rằng Felix chưa muốn rời đi.
Nhưng hơn cả thế là em cũng không muốn...
———————————————
"Được ạ!" Hyunjin vui vẻ mỉm cười
Em quay đầu định bước thì liền bị anh gọi lại "Hyunjin!"
Ngơ ngác ngoảnh qua, em thấy anh hít một hơi thật sâu, dáng vẻ cũng thực khác khi nãy. Anh trở nên bối rối với hai cánh môi run rẩy, câu từ cũng lắp ba lắp bắp chẳng nên lời.
"C..có th..thể...Anh có th..thể..." Felix dừng lại, nhắm mắt để lấy bình tĩnh trước khi khí thế bừng bừng
Chạm mắt với em thì liền nhụt chí.
"Có thể nắm tay em không...?"
Tất cả dũng khí đều gói gọn trong một câu nói. Không lắp bắp run rẩy, không ngại ngùng lớn tiếng.
Chỉ như một câu hỏi tràn đầy cảm xúc và thiết tha.
———————————————
Tim em run lắm, mắt cũng không thể chớp, cả cơ thể thì lặng đi lúc nào không hay.
Vậy mà vẫn cố để trả lời anh cho bằng được.
"Sao đến tận lúc về nhà rồi mới nói thế?" Hyunjin cười đầy bất lực nhìn anh
"T..tại..tại..." Felix cúi gập đầu "Anh ngại..."
Bàn tay mảnh khảnh thon gầy, nhằm vào lúc anh không để ý mà chìa ra...
Em mỉm cười nhẹ nhàng khi cặp mắt trong veo ánh lên sự nguyện ý.
"Đừng ngại nói. Chỉ khi anh không ngại nói thì em đồng ý mới không ngại."
Đoạn đường ngắn ngủn chỉ còn khoảng hơn chục bước chân thôi...
Nhưng lại hơn cả quãng đường khi nãy mà họ đã đi.
Vì em được nắm tay anh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top