oneshot
mí mắt tôi nặng trĩu, tưởng chừng như nó sẽ sụp xuống bất cứ lúc nào. tôi buồn ngủ đến mức hai con ngươi đã muốn trợn lên đến đỉnh đầu. ý thức của tôi, nó vậy mà tỉnh táo đến lạ. mỗi khi tôi nhắm mắt lại, những thứ tôi ám ảnh lại chạy đều trong đầu như một thước phim. trong đó có em, hwang hyunjin.
tôi đơn phương em đã được bốn năm, kể từ cái năm chúng tôi bắt đầu là tập thể gồm tám người. khoảng thời gian đó là khoảng thời gian khó khăn và chật vật nhất của cả nhóm. tôi biết em hận lâm cái con người vô trách nhiệm kia, hận đến quên ăn quên ngủ. bọn tôi chỉ chăm chăm vào tập luyện và tập luyện để bù đắp khoảng trống vẫn còn dở dang. kể từ đó, tôi nhận ra rằng bản thân đã thích em rồi.
đột nhiên khi thấy em yếu lòng, một mình trốn trong nhà vệ sinh khóc. còn không dám thút thít hay tạo tiếng động vì sợ sẽ bị phát hiện. dù trông em có cao to hơn tôi bao nhiêu, thì trông em lúc đó vẫn thật nhỏ bé. tôi muốn ôm trọn em vào lòng bằng cái vòng tay bé tẹo này của mình. muốn nói cho em nghe bằng chất giọng trầm và ngọt của bản thân. muốn an ủi em, kéo em dậy khỏi vực sâu không đáy kia.
nhưng lee yongbok năm mười chín, chập chững hai mươi lại hèn nhát đến đáng khinh.
sau đó, tôi âm thầm kết thân với em. luôn sẵn sàng lắng nghe em tâm sự. lúc nào cũng là người dỗ dành em khi em buồn. đó cũng chỉ là khi cả tám vẫn còn ở dưới một căn kí túc xá vừa đủ rộng.
tôi và em được chia thành hai dorm. em ở cùng 3racha, còn tôi thì ở cùng những người còn lại.
ở dorm của tôi lúc nào cũng rộn ràng vì có lee minho và yang jeongin. cả hai lúc nào cũng pha trò cho tôi và seungmin cảm thấy vui vẻ. minho hyung chăm bọn tôi như những con mèo ở nhà. dù có hơi hung dữ nhưng ít ra là rất quan tâm đến các em của mình.
còn dorm của em, cô đơn và lãnh lẽo lúc nào cũng bao trùm.
cả cái dorm chỉ có mỗi em là thường xuyên ở lại. ba người kia lúc nào cũng cắm rễ ở studio, không thì cũng ở phòng gym. họ hiếm khi về nhà, chủ yếu vẫn là ở lại studio. tôi không trách họ vô tâm với em, nhưng tôi tiếc cho em.
em là một đứa trẻ hoạt bát, năng nổ và đáng yêu nhất mà tôi từng thấy. mỗi khi em sang dorm tôi chơi và ăn tối, cả cái dorm như thể được bao bọc bởi năng lượng hạnh phúc. mọi người đùa giỡn, vui vẻ nói chuyện với nhau trông như một gia đình vậy. nụ cười trên môi em, tôi yêu nó đến điên mất.
bây giờ nhớ lại nó, tôi càng thêm mệt mỏi. cả cơ thể như bị ghìm dưới cả tấn đá, rã rời. bên ngoài trời vẫn mưa tí tách tí tách, dù đã khuya. có lẽ như tôi bị cảm lạnh rồi, có lẽ do sốc nhiệt vì qua lại các nước khác nhau liên tục. tôi ước rằng bản thân sẽ ngã vào trong vòng tay của em, nhưng đáng tiếc, thứ tôi ngã vào chỉ là tấm da trên chiếc ghế đắt tiền.
sau khi đổi dorm lần nữa. em vẫn ở cùng một thành viên trong 3racha, còn tôi thì ở với seungmin. cậu ta nhàm chán kinh khủng, ngoài phá hoại thì chẳng làm gì nên thân cả. suốt ngày cũng chỉ thấy ru rú trong phòng thanh nhạc để tập hát. còn tôi, tôi cũng tự nhốt mình trong phòng tập nhảy, mong bản thân có thể một lần được sánh ngang vai với em.
em vẫn còn quá xa vời, tôi vẫn chưa thế với tới.
lúc này tôi lại lo lắng rằng, liệu em đã ngủ chưa, đã ăn uống gì chưa. em ở cùng changbin hyung có tốt không, hyung ấy có về sớm cùng em không. hay em sẽ lại cô đơn trong chính căn nhà của mình.
màn hình điện thoại hiển thị đoạn chat gần nhất của tôi và em, đã cách đây hai ngày trước. chỉ đơn giản là minho hyung muốn gọi tôi đến phòng tập để thảo luận về phân đoạn của danceracha trong jjam. nhưng điện thoại hết pin nên nhờ em chuyển lời.
tôi và em, khô khan đến đáng sợ.
tôi nhớ em đến phát điên đi được, tôi muốn sang dorm của em ngay lập tức.
nghĩ là làm, mặc kệ cái cơ thể có thể lăn ra đất bất cứ lúc nào của mình. tôi khoác đại chiếc áo khoác trên sào, chẳng quan tâm nó là của tôi hay seungmin. cầm lấy chút tiền và điện thoại, bắt đầu đến nơi có em.
mất một lúc để đến. tôi gõ cửa, nửa muốn nửa không em sẽ ra và mở cửa cho tôi. đúng thật, là hwang hyunjin bằng xương bằng thịt đang đứng đối diện tôi.
"lixeu, cậu đến làm gì vậy? trễ thế này rồi chưa về dorm sao?"
tôi nuốt khan một cái, tạm thời chưa biết nên trả lời thế nào. nếu giờ bảo vì tôi nhớ em, liệu em có đuổi tôi về không?
"không có gì, mình muốn sang thăm hyune ấy mà."
vâng, tôi đang tự chửi bản thân mình ngu ngốc một trăm lần.
"thăm? vậy vào nhà đi."
em quay gót vào trong, tôi có thể thấy một chút màu vẽ còn dính trên tay em. có lẽ em đang hoàn thành nốt tranh của mình chăng?
"cậu đến đúng lúc lắm, mình đang chán lắm luôn."
tôi cởi áo ngoài, nhìn em đang giãn cơ và dùng chất giọng lười biếng để mè nheo với tôi. em lúc nào cũng đáng yêu như thế, tôi thật sự là muốn diếm em làm của riêng.
"nghỉ tay chút đi hyune, mình gọt trái cây cho cậu nhé?"
như thói quen, tôi mở tủ lạnh tìm gì đó để nhai cho đỡ trống miệng. nghe em ừm một tiếng dài, tôi lại vô thức cười thành tiếng.
dorm của em vẫn còn một ít lê và táo, tuyệt. có lẽ là nguyên liệu cho sinh tố của changbin hyung, nhưng nhịn uống một hôm chắc không sút đi cân nào đâu. tôi lấy ra, bắt đầu rửa và cắt chúng.
"sao nay lixeu lại qua dorm mình thế? seungminie đâu?"
"seungmin đang ngủ rồi, mình không ngủ được, và mình đoán hyune cũng vậy."
tôi hạ giọng, dùng chất giọng trưởng thành để nói chuyện với em. nghe hơi ngố nhỉ? cụ thể chắc là giọng của người biết yêu ấy.
"ò...changbinie thì vẫn vậy, hôm nay anh ấy có lẽ sẽ ngủ lại studio với chanie hyung."
"còn hanie?"
tôi thắc mắc.
"hanie thì bị minho hyung giữ ở nhà rồi, chắc mốt gặp lại không thấy quokka đâu chỉ thấy sóc bếu mất."
dù không thể thấy, nhưng nghe giọng cười khúc khích của em cũng đủ để tôi phải thốt lên hai chữ "đáng yêu".
cắt gọt đẹp đẽ, tôi bê dĩa trái cây ra sofa cùng em nhâm nhi. không thể thiếu chút cola rồi.
em cầm lấy miếng lê, bỏ vào miệng rồi nhai nhồm nhoàm. hai cái má phồng lên đáng yêu đến vô cực. tôi không tự chủ được mà đỏ ửng hai tai.
"lixeu? lixeu?"
...
"hừm! cậu sốt mất rồi lixeu!"
hai đầu mày em nhíu lại, lo lắng hiện rõ. bàn tay tinh xảo kia sờ vào trán tôi, xong lại di xuống má, cằm và cổ. những nơi tay em đi qua đều đỏ lên và ngứa ngáy, có lẽ do tôi cảm thấy như thế.
vì lo cho em mà tôi quên bén mất cơn đau đầu đang ngự trị. và giờ thì nó phát tán.
em đỡ tôi nằm ra sofa, lấy chăn của em đắp lên cho tôi. một lúc sau em lại xuất hiện với cái khăn ẩm, nhẹ nhàng đắp lên trán tôi.
"ở nhà mình không có thuốc hạ sốt, lixeu chờ chút, mình đi mua đã."
không để em rời đi, tôi kéo tay em lại, mè nheo nói.
"khồng, mình không uống thuốc đâu, hyune đừng đi."
sau đó thì tôi chẳng nhớ gì nữa hết.
vì tôi bất tỉnh nhân sự mất rồi.
sáng dậy, tôi thấy một bên vai mình hơi nặng. mùi tóc em xộc vào mũi tôi, tôi cũng phần nào đoán được lý do. em đã tựa vào vai tôi ngủ cả đêm. hai đứa, trên chiếc sofa chật hẹp này.
tay còn lại của tôi đưa lên xoa xoa tóc em, dù ngủ nhưng trông em hưởng thụ thấy rõ.
"lixeu..."
em thều thào, như nói mớ. nhưng tôi cũng mỉm cười và trả lời ngay sau đó.
"ơi."
...
"mình thích lixeu."
tôi không nghe nhầm chứ?
nhìn xuống lần nữa, đã thấy hai mắt em mở to nhìn tôi. đáng yêu, đáng yêu, và chỉ có đáng yêu. đáy mắt em long lanh, chứa đầy hi vọng nhìn tôi. không nhịn được chắc đã "yêu" cho một cái rồi.
"lixeu có thích mình không?"
môi em chu ra, căng mọng và ngon miệng.
trong vô thức, tôi mút lấy môi em.
cả hai hôn nhau, trao đổi dịch vị thay cho bữa sáng.
em cũng đáp lại tôi, làm tôi phấn khích, tốc độ cuốn lưỡi cũng nhanh hơn. sau đó em dứt ra, mỉm cười một cái với đôi môi còn bóng bóng. nhìn muốn hôn cho cái nữa ghê.
"lixeu...trả lời mình."
em mè nheo, cái mỏ vịt chu ra giận dỗi.
"có, mình thích hyune lắm."
"thế thì sao?"
em lè lưỡi trêu tôi một cái đầy tinh nghịch. trước màn ghẹo gan đáng yêu siêu cấp vũ trụ này, trái tim yếu mềm của tôi e là không chịu nổi. tôi lại vô thức hôn lên chóp mũi em, một cách cưng chiều.
"hyune làm người yêu mình nhé? cậu mà từ chối thì mình sẽ nhét cậu vào nồi chiên của minho hyung."
giọng tôi chắc nịch, kèm theo đó có lẽ là biểu cảm đa dạng mà em cười ngặt nghẽo. cười đã rồi, em lại vòng tay qua eo tôi, bám chặt tôi như con bạch tuộc. em lí nhí trong miệng, như muốn tôi nửa nghe nửa không.
"cậu nói thế thì ai mà từ chối được nữa."
có chút hờn dỗi trong câu nói, nhưng tôi không quan tâm. vùi mũi vào đỉnh đầu thơm phức mùi dầu gội, sau khi nhuộm lại tóc đen thì không còn thấy mùi thuốc nhuộm trên tóc em nữa. tôi thích cái mùi này lắm.
"hyune, lixeu còn sốt, hôn lixeu đi thì lixeu hết sốt."
tôi tranh thủ làm nũng một tí với em, tay chỉ chỉ vào trán của mình. em bật cười, sau đó hôn lên khắp mặt mũi của tôi. ôi cái gương mặt đẹp trai này, bị đánh dấu chủ quyền mất rồi.
cùng lúc tiếng mở cửa vang lên, nhắm mắt cũng biết đó là seo changbin. tôi và em cùng dừng lại mà nhìn ra cửa. không quá bất ngờ khi thấy kế bên hyung lớn là hyung lớn hơn, bangchan.
"hai đứa,,,cứ tiếp tục đi, hyung xin lỗi."
không khó để thấy hai tai của bangchan đã đỏ lên, anh ấy chạy biến vào phòng của changbin, changbin cũng theo sau nốt. tôi và em lại nhìn nhau, và bật cười.
đó có lẽ là buổi sáng đáng nhớ, một ngày làm người bệnh mà tôi nghĩ là hời nhất trong suốt hai mươi bốn năm kém tôi tồn tại trên cuộc đời này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top