-biến!

-không, đây là phòng em cơ mà.

-nhưng tôi vào trước. Cậu đi mà ngủ với bangchan hiong ấy.

-ồ, tất nhiên là không rồi hwang hyunjin, anh nghĩ bangchan sẽ cho em ngủ chung sao.

-tất nhiên rồi, cậu trai người Úc Lee Febok.

-là felix hoặc yongbok, không phải febok.

-biết rồi. BANGCHAN HYUNG, CHO THẰNG NHÓC ÁC NÀY QUA PHÒNG ANH NGỦ ĐI.

-TẤT NHIÊN LÀ KHÔNG RỒI. HWANG HYUNJIN.

-THẾ CHO EM QUA PHÒNG ANH NGỦ NHÉ? EM KHÔNG MUỐN Ở VỚI NGƯỜI ĐÃ SỜ MÔNG EM ĐÂU.

-suỵt, anh ồn ào quá rồi đấy.

Gã lấy tay bịt miệng em lại để tránh việc yongbok này bị điếc khi chỉ vừa 19.

-ple..này, làm gì đấy?

-cho anh im lặng một chút, thật sự đáng yêu cần phải la lớn như thế sao? Lạ thật.

-ai đáng yêu? Ăn nói xàm xí. Không thèm nói với cậu nữa, tôi đi ngủ ké phòng của bangchan hiong, xí.

Thế là hyunjin xách gối sang phòng bangchan ngủ. Yongbok biết sao giờ, đành nằm xuống ôm gối mà ngủ khò khò.

-lee felix, cứu tao.

Đột nhiên nửa đêm gã nghe thấy tiếng thì thầm bên tai. Thật sự sợ muốn đái ra quần. Nhưng nhìn kĩ lại thì là bangchan nên yên tâm một chút.

-chuyện gì đấy, già cả rồi thì lo ngủ đi.

-đùa, mày qua bển ngủ với nó hộ tao cái, nó lăn rồi đạp bố mày xuống giường mấy phát rồi. Tao nghĩ lưng tao gãy mất.

-thôi, anh từ chối tôi cơ mà, anh hắt hủi tôi cơ mà, giờ anh đã thấy giá trị của tôi chưa?

-chưa, và đây là nhà tao, tao là chủ nhà, mày cút qua bên đấy, mai tao còn thức chạy deadline.

-là deadline dữ chưa? Sao giờ này không chạy?

-không thích, cút.

Yongbok trong một buổi tối bị xua đuổi nhiều lần liền tủi thân, lủi thủi bước qua ngủ cùng chồn nhỏ.

Gà lớn vừa bước vào liền thấy một cục bông tròn vo, nằm ngay giữa giường.

-hyunjin ơi hyunjin à.

Gã cười lớ phớ rồi bước lại ôm trọn cục bông to bự. Em thì ngủ say, dù trời có sập cũng chẳng hay biết. Thế là gã được đà ôm bạn nhỏ ngủ tớ sáng.

Vừa sáng sớm, yongbok tỉnh dậy bằng một cái tát đau điếng người được thực hiện bởi cậu hyunjinie yêu dấu.

-hwang hyunjin! Đau em.

-ai mượn cận ôm tui làm gì hả? Cậu có sàm sỡ tui không?

Gã mạnh tay quật em xuống giường, ghì hai tay hyunjin để lên đỉnh đầu.

-nè nè nè, làm cái gì đấy, tui..tui báo công an đấy nha, tui nói cho cậu biết trước đó.

-anh dám?

-dám..dám chứ..

-ai sàm sỡ anh, chẳng phải đêm qua anh tự ủi như xe ủi vào người em à?

-nhưng hôm qua tui ngủ với bangchan hiong chứ có ngủ chung với cậu đâu. Cậu là đang cố tình tiếp cận tui thì có á.

Hyunjin vùng vẫy thoát khỏi 'cánh tay ác ma' của gã. Nhưng kết quả là gì đây, chẳng được gì cả. Cái thằng này nó ăn gì mà to thế, rõ là nhỏ hơn em 7 tuổi mà sức như con trâu nước ấy. Thấy hyunjin bé nhỏ có ý định bỏ trốn, yongbok càng siết chặt tay hơn.

-im nào, nếu anh quấy thêm một lần nữa, em sẽ hôn anh một cái.

-không tin!

-anh cứ việc không tin, anh quấy lại em xem, dám không?

-dám, i daaa aajsnhsjavsnsv.

Em làm liều đạp gã một phát rồi giãy giụa. Cứ tưởng mình làm như thế là ngầu nhưng chưa đầy năm giây sau đã bị yongbok hôn chụt một phát lên má. Kết quả là em bị hôn ngại đến nỗi nói không ra một ngôn ngữ nào mà con người có thể hiểu được. Thú thật là yongbok biết hơn 2 thứ tiếng vẫn không hiểu em nói cái gì.

-quấy nữa, thách anh đấy.

-tui..tui..tui không chơi với cậu nữa..

-nghe em nói được rồi phải không? Do tính hay ủi của anh nên bangchan hyung bị ủi bay xuống giường. Nếu xui là ổng đi tong cái lưng tuổi thọ ba mươi năm cuộc đời rồi. Nên ông í tống em qua đây để lãnh đạn. Do anh lăn, xoay mòng mòng rồi toàn lấy chân thụi vào bụng em, lấy mông ủi cả người em, có khi còn ủi lên đầu nữa, đêm đó em phải cố lắm mới không ọe lên người anh đấy. Biết làm sao được nên em phải ôm chặt anh lại thôi.

-thế à?

-chứ gì nữa.

-thế thôi, làm gì căng, tui đàn em khá bảnh đấy, ngon nhào vô, tui múc cậu liền.
___________________________________

06/03/23
katle

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top