cậu và anh.


mình đang rấttt lười, nên các bạn đọc lỡ thấy sai chính tả hay gì thì bỏ qua nhe, tui siêng rồi tui beta lại.










"ôi mẹ ơi, hôm nay học nhiều vãi cứt"

"mệt quáaaaaa, ai đó làm ơn cắt bỏ môn tiếng anh ra khỏi cuộc đời tui đi màaa"

"chịu thôi nhỏ ạ, không bỏ được đâu!"

"huhu, đi ăn không?"

"ừm, đi thôi! chờ lát nữa bác bảo vệ khóa cổng rồi lại leo rào nữa" anh cười xuề xòa bảo

"đã bảo đừng có nhắc nữa mà!!! quê gần chết mất" cậu ôm mặt lắc lắc

thật ra cũng không phải không có, chỉ là lúc đó em ngủ quên tí thôi! mà tên felix kia cũng không kêu dậy, kết quả là leo rào rồi bị rách quần làm về bị la quá trời luôn.

"không trêu nữa, đi thôi!"

cả hai tung tăng dắt tay nhau ra khỏi trường, đi tới một quán Tokbokki bên đường.

"cô ơi, cho con hai phần tokb ạaa"

"ừ, các con đợi cô chút rồi cô đem ra cho"

"dạaaaaa"

"lát về ghé vào tiệm bánh, mua cheesecake ha"

"okay, rồi ra công viên lượn vài vòng"

"okayyyyy"

........................

"cậu không ăn đi?"

"tớ vẫn ăn đây mà"

nói là ăn thế chứ ai đang nhìn má sóc của người ta chảy cả nước miếng thế hả? biết là khi ăn mỏ người ta sẽ chu chu ra, rồi má sẽ phình ra trong đáng yêu rồi nhưng mà xin ngài lee hãy kiềm chế lại được không ạ?

"thưa cô bọn cháu về ạaa"

"ừ ừ, hai đứa về nhé"

"đi thôi, ta đi mua bánh!!"

nói rồi cậu nắm tay felix đi qua cả vài cái hẻm để mua bánh, đáng yêu hết cứu

"cậu ăn gì không?"

"không, lát ăn ké cậu"

"yah cái tên này!!"

"cho em một bánh choco ạ"

"đây của em"

"dạ em cảm ơn ạ!!"

"đi, chúng ta ra công viên thôi!"

lần này là đến lượt felix hào hứng

"từ từ thôi tên này!!!"

.....................

cả hai đang vừa ăn bánh vừa đi bộ cực chill trong công viên. gió nhè nhẹ thổi qua, những chiếc lá sớm đã nhuộm lên một màu thu đẹp đẽ rơi đầy cả đường đi của cặp đôi, mùi sen thoang thoảng trong không khí, những cành cây khẽ đung đưa.

"hannie này"

"ơi tớ nghe"

cậu quay qua thì thấy felix đã sớm cầm một nhánh hoa không biết từ đâu ra

"tớ thích hannie, ngay từ lần đầu gặp mặt tớ đã thấy tim mình lệch nhịp rồi, những lúc cậu cười lên như mặt trời đang chiếu rọi cả tâm hồn tớ vậy ấy! ấm áp và tươi sáng biết bao. vậy nên cậu hãy đồng ý làm mặt trời của riêng tớ nhé? han jisung"

"cậu-cậu..."

jisung đỏ mặt, ngại chẳng biết giấu vào đâu cho hết!!!!

"cậu có đồng ý không?"

"tớ đồng ý"

eo ơi nghe còn khó tin hơn cả được 10 điểm hóa cơ ấy!!

"thật chứ?"

"thật-thật mà! tớ đồng ý"

"aaaaaaa, vậy là hannie là người yêu của tớ, sẽ của riêng tớ rồi!!"

"nhỏ thôi tên ngốc này!!"

"vậy cậu đeo nhẫn đôi với tớ nhá??"

"ừ, đeo"

cậu chìa tay ra, anh nắm lấy đeo nhẫn vào rồi hôn mu bàn tay một cái, bàn tay người anh yêu, trân quý của cuộc đời anh.

"yahh, về thôi!"

"được!! nghe cậu hết!!!"

.....

hai bàn tay nhỏ cùng nắm tay dắt nhau qua những con đường về nhà, những con đường sớm đã quen thuộc nhưng sao hôm nay đường lạ quá.

"nè"

"tớ nghe"

"sao lúc nãy cậu kêu tớ là mặt trời của cậu chứ không phải người yêu cậu vậy?"

"vì cậu chỉ có một thôi, như mặt trời í, nhưng mặt trời có nhiều hành tinh quay quanh, sự sống của nhiều người, còn cậu thì là ánh hào quang của mình tớ, tia nắng chiếu sáng đời tớ thôi!"

"sến vậy trời ơi!!"

"đến nhà rồi"

"byee, mai gặp tiếp"

"khoan đã!"

"gì nữa?"

"hôn tớ một cái!"

"thôi, không được đâu! lỡ có ai nhìn thấy thì sao??"

"kệ người ta đi, không ai thấy đâu"

"đại đó"

"ừ đại đi!!"

chụt

"cậu về nhà cẩn thận"

nói xong cậu ôm mặt chảy thẳng vào nhà, ngại chết bé nhỏ rồi!

"đáng yêu thật"

còn ai đó thì cười khờ từ nhà người ta đến về tới nhà mình, ôi tình yêu loài người!

.
.
.
.
.
.

thật ra tên chap chỉ là đặt đại thôi hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top