miền đất hứa phủ đầy bụi tiên

mùa xuân năm 2030, tại một khu vườn ở miền tây nước ý, quý ông mái tóc hoe vàng có đôi bàn tay to lớn đang bận rộn với tiệc trà riêng tư của mình : một quyển sách kề gối, một chiếc dù trắng căng rộng trên đỉnh đầu, một bộ bàn trà nhỏ nhắn. trên đỉnh đầu ông, chiều tà dần buông mình, phủ sắc màu tím đỏ đặc quánh lên các tán cây xanh mướt. quý ông điềm đặn giở từng trang sách, dường như không bận tâm lắm liệu các mép giấy gọn gàng sạch sẽ trên tay có sẽ bị ám thứ mùi hăng hắc của điếu xì gà bàn bên hay không.

cô hầu mary cứ dăm phút lại bước ra rót đầy chén trà cho quý ông. mặc dù khá nhiều lần trước đó quý ông đã đưa tay ra hiệu cho cô ngừng cái việc ra ra vô vô đầy mất sức này lại. nhưng mary là cô hầu bướng bỉnh. cô kính trọng quý ông bằng cả trái tim và tình nguyện phục vụ ông đến tận hơi thở cuối cùng, dầu cho quý ông có luôn xua đuổi sự nhiệt thành của cô với tấm lòng tốt của một người chủ đi chăng nữa.

"mary, ta có thể tự rót trà"

bàn tay to lớn đã kịp chặn đôi tay gầy nhỏ của cô hầu mary trước khi cô kịp vươn tới chiếc quai ấm trà.

"ngài đừng như vậy, ngài jung. chăm sóc ngài là nghĩa vụ của tôi"

cô hầu mary gỡ tay quý ông ra, nhẹ nhàng rót trà đầy lại cho quý ông. tay cô nâng cao, tiếng dòng nước rơi vỡ trên bề mặt nước trà nghe thanh mảnh làm sao.

"mary, ta muốn ở một mình. đừng đến rót trà cho ta nữa. ta có thể thi thoảng bỏ qua vài lần, mặc cháu làm theo ý mình. nhưng hôm nay tuyệt đối không được, cháu hiểu không?"

"vâng ạ"

cô hầu mary nhanh chóng cúi đầu chào quý ông rồi lui ra. cho đến tận khi lui vào cửa rồi, cô hầu vẫn giữ nguyên tư thế cúi thấp đầu, như thể muốn gửi đến quý ông một lời chào đầy trân trọng nhất.

nắng tắt dần, bài giao hưởng của gió và các nhánh cây trong vườn cũng đã dịu, quý ông kết thúc nốt điếu xì gà còn lại bằng một hồi rít rồi đứng thẳng dậy, quàng tay lấy chiếc áo măng tô và một mình rảo bước qua sân trước.

mới đó mà đã lại đến một ngày chủ nhật. một đêm chủ nhật thê lương nhàm chán. nếu quý ông cũng như bao người đàn ông tuổi xế chiều khác, có thể tìm thú vui giải trí ở các trò xì phé hay tận hưởng tình yêu cùng vợ con êm ấm thì có lẽ cuộc sống với quý ông đã quá hoàn hảo. nhưng không, một quý ông tĩnh lặng với trái tim bị khoá chặt vĩnh viễn trong chiếc hộp pandora vẫn sẽ mãi là ẩn số to lớn mà không phải bất cứ ai cũng có thể giải đáp được. và vì lẽ vậy, chủ nhật với một tâm hồn cô độc như ông chưa bao giờ là hoà hợp được với nhau hoặc ít ra là đỡ cạch mặt nhau một chút.

quý ông đang nghĩ có khi nào nên gọi cậu cháu trai chăm chỉ của mình đến ăn tối cùng không. mặc dầu cậu cháu trai với lối sống hiện đại của giới trẻ có đôi khi mâu thuẫn với tư tưởng của quý ông đôi chút nhưng chung quy lại mà nói, nếu chỉ cần một sự hiện diện để đỡ cảm thấy cô quạnh thì cháu trai lee jeno cũng không phải là lựa chọn tồi. ít ra khi ngồi với nhau, ông và cháu trai vẫn có thể trên cương vị giáo sư và nghiên cứu sinh cùng nhau bàn luận về nguyên nhân tại vì sao nghệ thuật thời kì phục hưng ở ý lại phát triển mạnh đến vậy.

đây cũng là một điểm mạnh của cháu trai ông, ham học hỏi đến bất tận. cậu nhỏ từ bé đã đam mê tìm hiểu lịch sử lẫn văn hoá xa xưa của các nước châu âu. cái tính cách thiên bẩm này nếu có ai đó bảo rằng là cậu cháu trai đã được thừa hưởng toàn bộ từ ông ngoại, thì hẳn là quý ông sẽ chẳng phủ nhận đâu. trừ mỗi phi vụ phong cách thời trang và tư tưởng không đồng lòng với nhau lắm thì ngoài ra cháu trai với quý ông hợp nhau như một đôi cạ cứng đích thực vậy.

mới nhắc cháu trai lee jeno, cháu trai liền xuất hiện. hôm nay cậu nhỏ lại ăn vận áo ba lỗ, quần lửng và giày thể thao đơn giản, trông cực kì tuỳ tiện. dù cho có thể là một lão già khó tính không nuốt nỗi cái xu hướng thời đại này nhưng ngoài mặt, quý ông vẫn giữ sự điềm đạm dành cho cháu trai. không phải vì thương cháu quá mà chiều hư, chẳng qua là do chuẩn mực phép tắc không cho phép quý ông thể hiện ý nghĩ tiêu cực ấy rõ ràng quá thôi.

"ta vừa nghĩ đến cháu cùng bữa tối cá basa kiểu thổ nhĩ kì. và thần kì làm sao vừa vặn cháu cũng xuất hiện ở đây"

cháu trai jeno có vẻ rất vui vẻ khi gặp ông ngoại. cậu nhỏ reo lên rồi ôm lấy quý ông trong sự mừng rỡ.

"ông ơi ông ơi. cháu trai của ông có chuyện muốn nói với ông nè"

chưa để quý ông kịp phản ứng, cháu trai đã nhanh nhẹn kéo quý ông vào gian nhà bếp qua cánh cửa kính thông với hành lang. sau khi ấn quý ông vào chiếc ghế bành, cậu cháu trai mới tới chưa kịp bỏ chiếc túi vẫn còn đeo trên người ra liền tất tả lao sang chỗ làm bếp, bận rộn chuẩn bị bữa tối cho hai ông cháu.

"vì hai tiếng nữa cháu có hẹn với tình yêu của đời cháu nên cháu sẽ vừa làm bữa tối vừa trình bày sự việc cho ông vậy"

vừa nói, cậu cháu trai vừa thoăn thoắt xắt hành và ớt, động tác rất thành thục. quý ông ngồi trên chiếc ghế bành ngắm nghía bộ dáng trưởng thành của cháu trai, trong lòng không ngăn được cảm giác ấm áp đang ngập tràn đến tận buồng phổi.

"tình yêu của đời cháu? chậc là cô gái nào tốt số đến mức khiến cậu nhỏ đây phải ưu tiên luôn cả trên ông ngoại vậy?"

lee jeno quay đầu cười khằng khặc.

"là con gái ông đó. "người con gái tốt số" đó tối nay hẹn cháu đi ăn tối đó"

quý ông khẽ bật cười, những nếp nhăn trên trán hằn rõ thật sâu. quả thật cháu trai ông vẫn là chàng trai khéo có duyên. cậu cháu trai nhanh chóng quay trở lại công việc đổ dầu lên chảo rồi chuyển chủ đề nhanh chóng.

"mà vấn đề đây không phải là trọng điểm. cháu muốn nói là cách đây một ngày chương trình A bên hàn quốc có gọi điện cho cháu. họ bảo rằng muốn đánh tiếng hỏi ông có thể tham gia phỏng vấn cho chương trình của họ không ạ?"

là người theo nghiệp nghiên cứu lịch sử văn hoá thế giới, tất nhiên quý ông biết rất nhiều chương trình dạng nghiên cứu điều tra như vậy. huống hồ gì đây còn là chương trình hàn quốc vẫn luôn được quý ông đánh giá cao về mặt chuyên nghiệp lẫn cách tổ chức thông tin thành quả nghiên cứu.

"họ muốn phỏng vấn về cái gì?"

quý ông nhàn nhã gác chân lên, hai tay chắp lại, hoàn toàn sẵn sàng đầy mong đợi trước công việc.

"phong trào dân chủ gwangju năm 1980 ở hàn quốc. họ bảo rằng ông cũng có mặt ở gwangju ngay thời điểm đó. vậy mà cháu không biết đấy. ông còn chưa từng bao giờ kể cho cháu biết..."

lee jeno ham luyên thuyên, tay chân vẫn không ngừng bận bịu. ấy thế mãi mà sau lưng cậu chẳng vọng lại tiếng nói của ông ngoại, cậu ngạc nhiên xoay đầu nhìn, ông ngoại ngồi đấy im phăng phắc, nét mặt cực kì đăm chiêu.

quý ông ngước nhìn cậu cháu trai, một ánh mắt không nói nên lời, sâu thăm thẳm như đáy đại dương. rồi không nói thêm câu gì, quý ông lặng lẽ rời khỏi chiếc ghế bành, bước ra hành lang bên ngoài châm điếu xì gà hút.

lee jeno ngừng tay. cậu không biết có phải là mình đã lỡ lời gì đó rồi chăng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top