lựa chọn
quý ông yêu công việc của mình đến tận từng hơi thở và từng tế bào trên cơ thể. một ngày tháng tư nắng cháy da hay một đêm trời đông rét căm chưa bao giờ là chướng ngại với đam mê đầy nhiệt huyết của quý ông. ấy thế mà cũng chính là quý ông, người đã từng không quản cuốc bộ 85km đường rừng đầy hiểm trở đến độ nổi sốt phát ban, lại chui rúm mất mặt khi đội ngũ chương trình lịch sử của hàn quốc xuất hiện trước thềm nhà.
cách đây một tuần, jeno nhớ rằng chương trình lịch sử A ở hàn quốc đã thông qua cậu ngỏ ý muốn phỏng vấn quý ông về một sự kiện diễn ra những năm 1980 của hàn quốc. và dầu cho đạo diễn lẫn tiến sĩ danh tiếng cùng tham gia nghiên cứu sau đó đã đến tận nhà quý ông nhiều lần bày tỏ thành ý nhưng đáng tiếc tất cả những gì họ nhận được chỉ là cái lắc đầu đầy bất lực từ trợ lí riêng của quý ông.
kể từ dạo đó, chẳng hiểu vì sao quý ông trông ảm đạm hẳn. rồi cũng đột ngột chẳng kém, scotch bỗng trở thành người bạn tâm giao hằng đêm của quý ông. đến mức từ một người đàn ông chỉn chu với các quy tắc của mình, quý ông trở thành gã bợm rượu hôi hám, sẵn lòng nhốt mình trong phòng hẳn một tuần liền. không ăn, không ngủ chỉ màng đến mỗi rượu chè.
có một lần dằn lòng không được jeno đã quyết định ghé qua ngủ lại nơi căn biệt thự của quý ông. cậu chỉ đơn giản là quá lo lắng, không biết rồi quý ông sẽ còn chìm đắm trong sự suy sụp ấy đến bao giờ.
nỗi ưu lo của cậu lại ngày càng tăng nhiều hơn khi cậu biết được rằng hằng đêm, giữa men say nửa tỉnh nửa mê, quý ông vẫn luôn thổn thức một cái tên rất đỗi quen thuộc. ban đầu cậu chỉ nghĩ rằng có lẽ quý ông đang nhớ đến người đó. nhưng dần dà, jeno đồ rằng trong cái tiếng gọi lè nhè và đau khổ ấy, cái tên đó dường như còn mang một ý nghĩa khác, sâu xa và riêng tư hơn nữa.
rất nhiều câu hỏi đã được jeno đặt ra. càng ngày chúng càng có xu hướng tăng nhiều đến mức cậu phải tạm dừng việc ghé lại căn biệt thự đó một tuần hơn để tự kiểm điểm lại những hành động ngu xuẩn mà mình đã xém nữa hiện thực hoá. chẳng hạn như hỏi thẳng quý ông rằng liệu chăng quý ông đang nhung nhớ về hình bóng một nàng thơ nào đó...
tuy thế nhưng rồi với tấm lòng của một người cháu, sau gần nửa tháng đấu tranh và triệt để tư tưởng, jeno đã quyết định chọn việc tôn trọng những bí mật và câu chuyện của ông ngoại. cậu biết dẫu cho cái bản tính tò mò nguyên thuỷ của con người có đang dần ăn mòn tâm trí mình ngày qua ngày và rằng nó sẽ không tự nhiên mà biến mất đi chăng nữa nhưng cậu sẽ không bao giờ cho phép bản thân vượt quá giới hạn riêng tư của một người đàn ông. có những câu chuyện, những con người đối với quý ông chỉ sẽ tồn tại và sống mãi trong tư tâm kín kẽ ấy. bởi vậy nếu quý ông đã không muốn để họ vượt ra khỏi những mảnh kí ức ấy trở thành một nỗi niềm sẻ chia thì cậu cũng chẳng có quyền nào đòi hỏi được biết gì thêm nhiều về những bí mật thầm kín riêng tư ấy.
rồi thì guồng thời gian dần trôi. đó là mùa đông năm 2030, ngày tuyết phủ trắng vun đầy thành từng đống trước sân biệt thự, mặt trời đã khuất sau chân trời từ lâu và hàng dãy ánh đèn chớp nháy treo khắp sân đã được cô hầu mary lên đèn theo đúng giờ. vẫn còn hai mươi phút nữa mới đến bữa tối thường nhật, jeno lang thang ở khu vực phía bắc của căn biệt thự, đi dọc theo hành lang gỗ dài cho đến khi cậu tìm được đến đúng phòng, cánh cửa gỗ của nó khép hờ.
phòng đọc sách, một trong những căn phòng được quý ông dành sự ưu ái nhiều hơn cả phòng ngủ, phủ một tông màu nâu sẫm và rộng đủ chứa năm hàng kệ sách dài. nơi đây sưu tầm gần những ba trăm ngàn quyển sách đủ mọi thể loại, một gia tài khổng lồ mà không phải ai cũng có thể làm được. và rõ ràng là tham vọng mở rộng kho sách của quý ông vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. bằng chứng là hiện tại chiếm đóng hết bốn góc phòng là các hộp các tông (đảm bảo chứa đầy các nhóc sách trong đó) chồng lên nhau một cách vô cùng tuỳ ý. có rất nhiều sách vất tứ tung chung quanh và ở giữa đống lộn xộn đó, quý ông ngồi trên chiếc bàn làm việc bằng gỗ, chăm chú đọc một quyển sách mà theo những gì jeno ráng căng mắt lắm mới nhìn ra được thì đó là cuốn "văn học đương đại".
quý ông đã từ bỏ scotch được hai tháng nay rồi. jeno không hẳn là vui mừng lắm. bởi trên thực tại thì quý ông từ bỏ scotch vì một lý do hiểm nghèo bất đắc dĩ khác chứ chẳng phải là vì đã vượt qua được những góc tối tận sâu bên trong mình. điều này làm tâm trạng cậu cứ luôn thất thường nửa vui nửa buồn mỗi khi cậu gặp lại quý ông.
quý ông ở phía đối diện, một tay nắm lấy tách trà, một tay nhàn nhã lật sách trên đùi, nghiêng nghiêng mái đầu bóng loáng đã không còn tóc. và jeno ghét phải nhìn sự thay đổi lớn này ở quý ông cực kì. tuy vậy nhưng bù lại thời gian có vẻ đã dành khá nhiều ưu ái cho quý ông khi mà mọi dấu vết của tuổi tác chẳng lộ ra nhiều nhặn gì trên khuôn mặt rắn rỏi ấy.
"ngọn gió nào đã mang cháu đến đây vậy?"
quý ông hạ quyển sách trên tay xuống, hóm hỉnh trêu ghẹo đứa cháu trai đã tránh mặt quý ông (một cách cố ý) ba ngày nay.
"thật không công bằng...", jeno nằm phịch xuống chiếc tràng kỷ ngay bên cạnh và cậu thấy đôi mắt mình bỗng chốc nổi cơn cay cay quen thuộc. "cháu sẽ không bao giờ tha thứ cho ông vì đã bỏ cuộc như vậy"
"vậy cháu nói xem", quý ông chỉnh lại tư thế ngồi để đối diện với cháu trai của mình, "một khi chúa đã cất tiếng gọi và cháu biết mình đã gần cạn kiệt thời gian, liệu cháu có sẵn lòng nghe theo chúa không hay cháu sẽ đứng dậy chiến đấu?"
"cháu sẽ đấu tranh vì những người yêu thương cháu", không một chút do dự gì cho câu trả lời đó, hai hàng nước mắt mong manh đã bắt đầu lăn dài trên gò má lee jeno.
"ôi cháu trai...", lần này quý ông thả quyển sách trên tay xuống sàn rồi tiến đến ôm lấy cậu nhóc bự xác. lee jeno gục đầu vào lồng ngực ấm áp của quý ông, quai hàm cậu bạnh cứng.
"lựa chọn của cháu không phải là lựa chọn của người như ta. ta biết rằng cháu đã rất giận khi ta ngừng việc xạ trị nhưng cháu nhìn mà xem chẳng phải ta đang rất mãn nguyện đây sao? ta có một bộ sưu tập sách đồ sộ ở đây, một tách trà nhài để nhâm nhi và một cậu cháu vàng bạc tên lee jeno. chừng này là quá đủ để ta điểm mặt gọi tên hạnh phúc trong ta rồi"
"ta chưa bao giờ mưu cầu về một cái kết đẹp đẽ. nhưng nếu có thể ta muốn được tận hưởng cuộc sống này càng nhiều càng tốt. lý do này đã đủ để cơn giận của cháu vơi bớt chưa?"
"nhưng cháu sẽ mất ông mãi mãi..."
jeno siết thật chặt ông ngoại trong vòng tay mình.
"và ông cũng sẽ nhớ cháu rất nhiều"
quý ông khẽ thì thầm rồi hôn nhẹ lên mái tóc âm ẩm của jeno....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top