2


________________________

Trong khoảng thời gian này, tôi và đối tượng mập mờ phát triển rất nhanh, bây giờ là loại quan hệ mà chỉ cần xé một tờ giấy mỏng ở giữa thôi ấy.

Bởi vì chúng tôi yêu xa, cơ hội gặp nhau rất ít, vậy nên chúng tôi có một giao ước nhỏ.

Vào mỗi buổi tối, chúng tôi đều sẽ kết nối điện thoại và đi ngủ, như vậy có thể nghe thấy tiếng hít thở của đối phương.

Sau khi tôi xem xong một tập phim mới thì bắt đầu kết nối điện thoại rồi ngủ mất.

Không biết qua bao lâu, tôi bị giọng nói của đối tượng mập mờ đánh thức.

"Lam Lam, trong phòng em có ai đó phải không, sao anh lại nghe được tiếng hít thở của người khác vậy?"

04

Nghe thấy câu này, tôi lập tức mở bừng mắt.

Lưu Diễm cúi thấp đầu, rướn cổ thật dài, khuôn mặt dán sát vào mặt tôi.

Ngay cả lớp trang điểm cô ta còn chưa tẩy, sắc mặt trắng nhợt cực kỳ đáng sợ.

Cô ta nói nhỏ bên tai tôi: "Lam Lam, cậu ngủ chưa thế?"

Tôi sợ đổ mồ hôi lạnh, vội vàng nhắm mắt lại, giả vờ như chưa thấy gì cả.

"Lam Lam, em ngủ chưa? Anh thật sự nghe thấy có giọng nói của người khác đấy."

Lúc này, tôi thật sự muốn gi.ết quách cái tên đối tượng mập mờ ngu ngốc này cho rồi.

Cũng may là tôi đã cảm nhận được Lưu Diễm nhanh chóng leo xuống khỏi giường của tôi và rời khỏi phòng.

Đối tượng mập mờ còn đang không ngừng lải nhải hỏi tôi, tôi bực bội nói rằng vừa rồi chỉ là bạn cùng nhà của tôi thôi.

Tôi dứt khoát cúp điện thoại, xuống giường đi vệ sinh.

Đột nhiên, chân tôi giẫm phải thứ gì đó lạnh băng.

Tôi cúi đầu nhìn một cái, vậy mà lại là một cây dao gọt trái cây.

Trong phòng tôi không có dao gọt trái cây, vậy thì chỉ có một khả năng.....

Cái này là do Lưu Diễm mang vào đây.

Tôi cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc cơ thể.

Lưu Diễm cầm một con dao đi vào phòng tôi, cô ta muốn làm gì?

Bỗng nhiên điện thoại trong tay tôi rung lên.

Là một tin nhắn riêng tư trên weibo từ một người chưa nhấn theo dõi.

Lúc này đã là 1 giờ sáng.

Tôi mở tin nhắn ra, toàn thân lập tức lạnh lẽo.

[Xin chào, bạn có đang online không?

[Là thế này, vừa rồi có người đi vào phòng của bạn để livestream, video còn đang ở trên mạng, tôi không có ác ý gì, chỉ muốn hỏi là bạn có biết chuyện này không?]

Tôi vội vàng xin anh ta gửi đường link liên kết cho tôi.

[Thật ngại quá, bạn không vào được link này đâu, chỉ có hội viên mới vào được, nhưng mà tôi có thể gửi cho bạn xem video chiếu lại của buổi livestream.]

Vài giây sau, tôi nhận được một đoạn video.

Trong video, tôi nhìn thấy có người đẩy nhẹ cửa phòng tôi ra.

Móng tay sơn màu đỏ đó, vừa nhìn liền biết là Lưu Diễm.

Tim tôi giật nảy lên.

Trong tay Lưu Diễm xuất hiện một chiếc chìa khóa.

Vậy mà cô ta lại dám đi đánh trộm một chiếc chìa khóa phòng tôi.

Ống kính từ từ di chuyển đến bên giường.

Ngay sau đó, ống kính nhanh chóng tiến đến gần mặt tôi.

Một giây sau, tôi nhìn thấy Lưu Diễm kề con dao gọt trái cây đó lên cổ tôi.

Tôi lập tức cảm thấy một cơn lạnh lẽo trên cổ.

Nỗi sợ cái ch.ết làm toàn thân tôi run rẩy cả lên.

Lưu Diễm, cô ta thực sự muốn gi.ết tôi.

"Lam Lam, trong phòng em có ai đó phải không, sao anh lại nghe được tiếng hít thở của người khác vậy?"

Đúng lúc này, giọng nói của đối tượng mập mờ vang lên.

Tay của Lưu Diễm trong video rung một cái, con dao liền rơi xuống cạnh giường tôi.

Tim tôi đập nhanh một cách điên cuồng.

Nếu như đối tượng mập mờ không đột nhiên lên tiếng nói chuyện, có lẽ tôi đã ch.ết trong tay Lưu Diễm rồi.

Trong video có rất nhiều bình luận trên màn hình.

Chắc là của những người đang xem livestream lúc đó.

[Ôi tiếc quá, sao lại chưa gi.ết được cô ta vậy?]

[Chán ghê, còn tưởng là chủ live có thể gi.ết cô ta nữa.]

[Em gái này trông rất hợp khẩu vị của tôi đó, tôi mong là chủ live có thể chém đầu cô ta.]

Đẫm máu, tục tĩu, hầu hết những từ ngữ khó mà chấp nhận nổi đang xuất hiện trước mắt tôi.

Trên màn hình có một phần bình luận là tiếng Trung, nhưng cũng có rất nhiều cái là tiếng Anh, tiếng Hàn, thậm chí là tiếng Nhật.

Tôi sốc đến mức không nói nên lời.

Xem xong video, tôi lập tức định báo cảnh sát.

Nhưng không nghĩ tới, hai giây sau, video đã tự động bị xóa bỏ.

Giống như tất cả đều chưa từng tồn tại.

Tôi gấp gáp gửi một dấu chấm hỏi cho người có tên tài khoản là một chuỗi số hỗn loạn kia.

[Xin lỗi, có lẽ hiện giờ bạn đang định báo cảnh sát, nhưng tôi không thể để bạn báo cảnh sát được. Nếu không, tôi sẽ bị bọn họ phát hiện ra mất.]

05

[Bọn họ là ai?]

Tôi run rẩy gõ mấy chữ này.

Nhưng đối phương không trả lời tôi nữa.

Đêm nay, tôi không thể nào nhắm mắt nổi.

Ngày thứ hai, tôi xin nghỉ phép dài ngày với công ty.

9 giờ sáng, tôi gọi điện thoại cho Vương Tuyết.

Điện thoại kết nối, 'tút' một tiếng lại cắt đứt kết nối.

[Xin chào, số điện thoại mà bạn vừa gọi tạm thời không liên lạc được.]

Sau đó tôi liền nhận được tin nhắn của Vương Tuyết.

[Lam Lam, tớ đang họp, không tiện nghe điện thoại.]

Cảm giác bất an trong lòng tôi không cách nào tan biến được.

Đột nhiên, trong đầu tôi lóe lên một suy nghĩ.

Trước khi tôi lắp khóa cửa, Lưu Diễm thường đi vào phòng tôi sử dụng đồ cá nhân của tôi.

Thậm chí cô ta còn mang máy tính bảng của tôi đi, sử dụng như đồ riêng của cô ta luôn.

Có khi nào Lưu Diễm đã từng đăng nhập tài khoản trên máy tính bảng của tôi không?

Tôi mở máy tính bảng lên, bắt đầu tìm kiếm thông tin đăng nhập của Lưu Diễm.

Lưu Diễm thực sự từng đăng nhập wechat trên máy tính bảng của tôi, cùng với đó là lịch sử trình duyệt của cô ta.

Wechat của cô ta đã đăng xuất rồi, nhưng điều khiến tôi bất ngờ là lịch sử trình duyệt của cô ta vẫn còn đang duy trì đăng nhập.

Tôi kiểm tra lịch sử tìm kiếm gần đây của cô ta.

[Làm thế nào để nhanh chóng vay tiền?]

[Làm thế nào để có được lãi suất thấp nhất cho một khoản vay lớn?]

[Muốn đi gọt xương, bệnh viện thẩm mỹ nào tốt nhất?]

Rất nhiều lịch sử tìm kiếm đều liên quan tới vay tiền và phẫu thuật thẩm mỹ.

Tôi lướt tới mốc thời gian ngày hôm qua.

Có một dòng lịch sử khiến tôi nhìn mà giật mình.

[Cách gi.ết người tốt nhất?]

Tim tôi lại đập loạn lên.

Một suy đoán đáng sợ nổi lên trong lòng tôi.

Lưu Diễm có thể đã thực sự gi.ết Vương Tuyết rồi.

Cô ta điên rồi.

Một giây sau, dòng lịch sử tìm kiếm này bỗng biến mất.

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên.

"Khương Lam, hồi trước tôi có dùng máy tính bảng của cậu, nhưng sau đó quên đăng xuất tài khoản trình duyệt.

"Vừa rồi cậu đang xem lịch sử tìm kiếm của tôi sao?"

"Không có."

Tôi lập tức phản bác lại, nhưng tim vẫn đập nhanh dữ dội.

Lưu Diễm 'Ồ' một tiếng.

Tôi rất muốn chất vấn Lưu Diễm rằng rốt cuộc chuyện tối hôm qua là như thế nào, cả việc cô ta lén giữ chìa khóa phòng tôi nữa.

Nhưng Lưu Diễm bây giờ thực sự không được bình thường, tôi sợ cô ta sẽ bất chấp mọi thứ mà làm ra hành động nguy hiểm.

Ngoài cửa thật lâu không có động tĩnh gì, có lẽ Lưu Diễm đã rời đi.

Đột nhiên vang lên hai tiếng 'rầm rầm'.

Giống như có thứ gì đó đang va đập vào cửa.

Tôi run rẩy áp mặt bên dưới khe cửa.

Tôi nhìn thấy hai con mắt đang mở trừng trừng cực kỳ lớn.

Lưu Diễm nằm bò trên mặt đất, đập đầu vào cửa, một cái rồi lại một cái....

06

Suýt nữa tôi đã hét lên, hoảng loạn lùi về sau: "Lưu Diễm, cậu đang làm gì vậy hả? Cậu còn dọa tôi thế này nữa thì tôi sẽ báo cảnh sát đấy."

Lúc này tiếng đập cửa ở bên ngoài mới chịu dừng lại.

"Khương Lam, tôi cần ra ngoài một chút, chuẩn bị tới bệnh viện để hỏi thăm chuyện hồi phục gương mặt của tôi."

Lưu Diễm âm u nói.

Nghe thấy Lưu Diễm muốn đi ra ngoài, tôi mới thả lỏng một chút.

Sau đó tôi liền nghe thấy tiếng Lưu Diễm rời khỏi nhà.

Tôi đem chuyện này nói lại với đối tượng mập mờ của mình.

Đối tượng mập mờ cũng cảm thấy Lưu Diễm hơi kỳ lạ.

Anh ta nói tôi tranh thủ lúc Lưu Diễm không có nhà thì đến phòng của cô ta xem thử đi.

Đứng trước cửa phòng của Lưu Diễm, tôi có chút căng thẳng.

Tôi thử xoay tay nắm cửa.

Bất ngờ là, trong nháy mắt cửa liền mở ra.

Lưu Diễm không khóa cửa.

Trước giờ tôi chưa từng vào phòng Lưu Diễm, đây là lần đầu tiên.

Phòng của Lưu Diễm cực kỳ bừa bộn, đống rác thức ăn nhanh và bông tẩy trang vứt loạn trên đất.

Rèm cửa kéo kín đến mức không lọt nổi một tia gió, đang ban ngày mà trong phòng lại tối tăm như ban đêm.

Còn có một thứ mùi vô cùng nhức mũi.

Trên bàn trang điểm đặt một cái máy laptop.

Máy tính vẫn đang mở, phát ra ánh sáng yếu ớt.

Điều làm tôi kích động hơn chính là wechat của Lưu Diễm vẫn đang đăng nhập.

Tôi run rẩy mở lịch sử trò chuyện của Lưu Diễm ra.

Có một hình avatar thu hút sự chú ý của tôi.

Avatar của người này là một con mắt màu đen.

Tôi mở lịch sử cuộc trò chuyện của Lưu Diễm và người này ra, chỉ có một đường link liên kết.

Tôi nhấn vào đường link, nhưng lại hiện thông báo không thể truy cập.

Tôi vội vàng gửi link liên kết này cho đối tượng mập mờ của mình.

Đối tượng mập mờ là một lập trình viên, cực kỳ am hiểu về máy tính.

Rất nhanh anh ấy liền gửi tin nhắn cho tôi.

[Lam Lam, đường link này là một liên kết của nước ngoài, tạm thời anh chưa phá giải được, chỉ có thể thông qua mã lời mời của hội viên mới có thể vào.

[Em cho anh chút thời gian, anh sẽ cố gắng phá giải mã hội viên này.]

Tôi tìm kiếm kỹ càng từng dấu vết trong máy tính của Lưu Diễm.

Cuối cùng tôi cũng tìm được một manh mối.

Trên một trang web cho vay nào đó mà Lưu Diễm đã xem qua, tôi nhìn thấy một tin nhắn riêng tư được lưu lại.

[Muốn nhanh chóng kiếm tiền phải không, chúng tôi đang tuyển người thật livestream, xin hãy liên hệ wechat xxxxx.]

Tôi tìm thử số wechat này, quả nhiên là con mắt màu đen đó.

E rằng đường liên kết này chính là đường link nước ngoài mà Lưu Diễm đã dùng để livestream.

Đột nhiên, tôi nghe thấy sau lưng vang lên tiếng 'lạch cạch', sau đó là tiếng vật nặng rơi xuống đất.

Tôi quay phắt đầu lại.

Một vật thể hình người được bọc trong túi nilon màu trắng ngã xuống đất.

Tim tôi đập điên cuồng.

Trong túi nilon đó, là Vương Tuyết.

Nói đúng hơn, là xác của Vương Tuyết.

Mắt của Vương Tuyết suýt lòi ra ngoài do xung huyết quá mức.

Tôi gần như ngã ngồi trên đất, toàn thân mềm nhũn.

Tôi ngay lập tức nhớ tới tiếng gõ 'cộc cộc' tối hôm qua.

Đó là tiếng cầu cứu cuối cùng mà Vương Tuyết đang thoi thóp gửi đến tôi.

Trong tủ quần áo còn giấu một cái điện thoại.

Là điện thoại của Vương Tuyết.

Hai tin nhắn mà tôi nhận được, đều là do Lưu Diễm giả dạng Vương Tuyết để gửi cho tôi.

Nước mắt không khống chế được mà rơi xuống.

Tôi lập tức cầm điện thoại định báo cảnh sát.

Chính ngay lúc này, tôi nhận được cuộc gọi từ đối tượng mập mờ của mình.

Anh ấy sốt ruột vội vàng nói: "Khương Lam! Nhanh lên, rời khỏi phòng ngay đi!"

"Anh đã phá giải mã hội viên và đăng nhập được trang mạng đó rồi, Lưu Diễm vẫn đang livestream, cô ta không hề ra ngoài, cô ta vẫn luôn trốn dưới gầm giường để livestream đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top