1


________________________

Nửa đêm, tôi cảm giác có người leo lên giường của mình.

Vừa mở hé mắt liền nhìn thấy gương mặt ghê sợ vì phẫu thuật thẩm mỹ thất bại của bạn cùng nhà Lưu Diễm.

Cô ấy cúi thấp đầu, rướn dài cổ, khuôn mặt gần như sắp dán lên mặt tôi.

Lưu Diễm nói nhỏ bên tai tôi: "Lam Lam, cậu ngủ chưa?"

01

Sau khi tốt nghiệp, vì để tiết kiệm tiền thuê nhà, tôi và hai cô gái khác cùng thuê một căn nhà gồm một phòng khách ba phòng ngủ.

Nhưng bạn cùng nhà của tôi - Lưu Diễm - thực sự là một "kỳ quan" đặc biệt.

Cô ta là streamer của một app nào đó, ban ngày không đi làm, tối về thì livestream đến một hai giờ sáng.

Nhưng sự đặc biệt của cô ta nằm ở chỗ, cứ mỗi lần tôi và đối tượng mập mờ của mình gọi video call, Lưu Diễm đều sẽ cố ý xuất hiện trong phòng tôi.

Cô ta không mặc quần áo, chỉ quấn một cái khăn tắm, giọng điệu õng ẹo nói: "Khương Lam, tôi tới ban công của cậu phơi quần áo một chút nhé."

Vốn dĩ tiền thuê căn phòng có ban công này đắt hơn một trăm năm mươi đồng so với những phòng khác, vậy mà Lưu Diễm lại xem ban công phòng tôi thành nơi công cộng.

Cô ta phơi đồ xong còn không chịu đi ngay mà chạy đến ló đầu trước điện thoại của tôi, đối diện với điện thoại nói "chào anh trai nha~".

Tôi không còn cách nào, chỉ đành lắp ổ khóa trên cửa phòng.

Sau khi khóa cửa, Lưu Diễm cũng coi như biết tém tém một chút, nhưng chưa được bao lâu, cô ta liền mang theo một đống đàn ông về ngủ qua đêm.

Có lần tôi vừa tắm xong, trên người chỉ quấn khăn tắm bước ra khỏi nhà vệ sinh liền nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt ngồi trên sô pha.

Lúc đó tôi bị dọa đến mức hét toáng cả lên, vậy mà Lưu Diễm và người đàn ông đó còn phá lên cười cùng nhau.

Tôi cũng từng nghĩ tới chuyện trả phòng, nhưng vì để có thể tiết kiệm hai trăm đồng mỗi tháng nên ban đầu tôi đã ký luôn hợp đồng thuê nửa năm.

Tôi vừa tốt nghiệp, lương cũng không cao, chỉ có thể cắn răng nhịn xuống, tiếp tục ở lại.

Tôi và người bạn cùng nhà còn lại - Vương Tuyết - thường tụm lại phàn nàn về những hành vi kỳ cục của Lưu Diễm.

Tối hôm đó trùng hợp là ngày công ty mở tiệc liên hoan.

Vương Tuyết gửi cho tôi một tin nhắn wechat.

Cô ấy nói với tôi rằng Lưu Diễm đã vay một khoản tiền lớn trên mạng để đi phẫu thuật thẩm mỹ, kết quả phẫu thuật thất bại rồi.

Cô ấy còn chụp lén một tấm hình của Lưu Diễm.

Nhấp mở tấm hình mà Vương Tuyết vừa gửi, tôi liền giật mình.

Đây là ảnh Vương Tuyết chụp lén góc nghiêng của Lưu Diễm.

Khuôn mặt của Lưu Diễm sưng phù, gần như to gấp đôi khuôn mặt bình thường của cô ta, mũi như trong phim Avatar, cả người thẫn thờ ngồi trên sô pha nhìn về phía trước.

Tôi nhìn kỹ bức hình, đột nhiên cảm thấy không đúng lắm.

Tôi phóng to khuôn mặt của Lưu Diễm một chút......

Mặt của Lưu Diễm rõ ràng đang hướng về đằng trước, nhưng tròng mắt lại liếc về bên này, nhìn chằm chằm vào ống kính.

Tôi suýt nữa đã đánh rơi điện thoại, cái này rõ ràng là Lưu Diễm đã phát hiện ra Vương Tuyết đang chụp lén cô ta.

Tôi lập tức nói với Vương Tuyết, bảo cô ấy đừng chụp lén Lưu Diễm nữa.

Tuy rằng Vương Tuyết cũng rất sợ hãi, nhưng cô ấy nói là không có đăng ảnh này ra bên ngoài, chỉ gửi cho một mình tôi xem thôi.

Khi tôi tưởng chuyện này cứ thế mà trôi qua thì mười phút sau, Vương Tuyết lại một lần nữa nhắn tin cho tôi.

[Lam Lam, Lưu Diễm điên rồi, cô ta vậy mà lại trốn dưới gầm giường của tớ.]

[Tớ có cảm giác là cô ta muốn giết tớ.]

[Lam Lam, tớ sợ quá.]

Wechat không ngừng rung lên.

Tôi giật thót tim, lập tức chạy ra bên ngoài gọi điện cho Vương Tuyết.

Rất nhanh điện thoại đã kết nối, tôi vừa "Alo" một tiếng thì điện thoại lại cúp ngang.

Lúc này, tôi lại nhận được tin nhắn của Vương Tuyết.

[Không có gì đâu Lam Lam, tớ và Lưu Diễm đang đùa với nhau thôi, à phải rồi, quên nói với cậu, công ty cử tớ đi công tác nửa tháng, bây giờ tớ phải đi liền đây.]

Trong lòng tôi cứ thấy kỳ kỳ, nên nhấn gọi video call với Vương Tuyết.

Nhưng cô ấy không bắt máy.

Quan hệ giữa Lưu Diễm và chúng tôi luôn rất cứng nhắc, trước giờ không đùa giỡn gì với nhau cả.

Sao tự nhiên bây giờ cô ta có thể cùng Vương Tuyết cười đùa với nhau chứ?

Trong lòng tôi cứ lo lắng mãi, còn chưa chờ kết thúc tiệc liên hoan đã vội vàng chạy về nhà.

Tôi đẩy cửa, trong phòng khách là một màn đen tĩnh mịch.

02

"Vương Tuyết? Lưu Diễm?"

Tôi gọi tên hai người họ.

Không có ai trả lời.

Nhịp tim tôi càng lúc càng nhanh.

Tôi vươn tay nhấn công tắc đèn, nhưng lại sờ được một bàn tay lạnh băng.

Tôi giật phắt người lùi về sau, mở đèn pin trên điện thoại liền nhìn thấy Lưu Diễm đang đứng trước mặt.

Khuôn mặt cô ta vô cảm nhìn tôi, một tay chắn trên công tắc đèn.

"Lưu Diễm, cậu đứng đây làm gì vậy hả, dọa ch.ết tôi rồi."

Tôi sợ tới mức đổ mồ hôi lạnh.

Lưu Diễm không lên tiếng, cứ nhìn chằm chằm vào tôi.

Nhờ ánh sáng yếu ớt của đèn pin điện thoại, tôi nhìn thấy khuôn mặt đã bị hủy dung của cô ta.

Vốn dĩ Lưu Diễm trông cũng ưa nhìn, nhưng bây giờ khuôn mặt ấy đã sưng phù như một cái bánh bao đang lên men.

Da mặt nhăn nheo dúm dó, cả người như già đi mười tuổi.

"Cậu về rồi."

Lưu Diễm mở miệng, giọng nói khàn đặc.

Lưu Diễm bật đèn lên, khi tôi thấy rõ khuôn mặt của cô ta liền bị giật mình thêm lần nữa.

Lưu Diễm chắc chắn là tai nạn nghiêm trọng nhất trong lịch sử phẫu thuật thẩm mỹ.

Rốt cuộc là bệnh viện thẩm mỹ nào độc ác như vậy, biến một khuôn mặt bình thường xinh xắn thành ra như thế này?

Lưu Diễm nhếch miệng, đột nhiên sáp đến gần tôi, chầm chậm nói: "Có phải nhìn tôi rất đáng sợ không?"

Tôi định nói là không, nhưng nghĩ lại thấy nói như vậy thì giả dối quá, liền đổi thành hỏi Lưu Diễm có phải sắp đi trùng tu hồi phục lại không.

Lưu Diễm lộ ra biểu cảm vừa khóc vừa cười.

"Tôi đã vay rất nhiều tiền, bệnh viện không đồng ý giúp tôi sửa miễn phí, bây giờ tôi cũng không có cách nào trả nợ được nữa."

Đột nhiên, Lưu Diễm nắm chặt lấy tay tôi.

Ngón tay cô ta lạnh băng nhưng lại có cảm giác hơi dính dính.

Tôi vô thức muốn thoát khỏi tay cô ta, nhưng sức của Lưu Diễm cực kỳ lớn, nắm chặt tôi không buông.

"Lam Lam, lúc trước tôi thấy cậu có mua một cái túi hiệu LV, cậu có tiền phải không? Có thể cho tôi mượn một ít không?"

"Lưu Diễm, cái túi đó là tôi dùng mấy tháng tiền lương để mua đấy, bây giờ tôi hết tiền rồi." Tôi thở dài nói.

Lưu Diễm trừng mắt nhìn tôi chằm chằm, vì dùng sức quá nhiều mà tròng mắt lồi cả lên.

Ngay lúc tôi đang sởn gai ốc vì cái ánh mắt đó, Lưu Diễm đã buông tay tôi ra.

Cô ta không nói không rằng quay về phòng của mình.

Tôi lập tức chạy tới gõ cửa phòng của Vương Tuyết.

Nhưng không có tiếng trả lời nào.

Tôi mở cửa ra, bên trong không có ai cả.

Tôi lập tức nhíu mày.

Ga giường của Vương Tuyết đã được thay mới.

Tôi nhớ rõ ràng hôm qua Vương Tuyết đã trải một cái ga giường vừa mới giặt sạch sẽ xong.

Đó là một cái ga giường có họa tiết hoa nhí màu xanh nhạt.

Mà ga giường bây giờ lại là một tấm có họa tiết bàn cờ màu đen trắng.

Một cái ga giường mới giặt sạch hôm qua và người mà tối nay phải vội vàng đi công tác, người này sẽ đặc biệt thay một cái ga giường khác sao?

Nghi ngờ trong lòng tôi càng lúc càng lớn.

Đúng lúc này, tôi lại cảm thấy sau gáy lạnh buốt.

Tôi quay phắt đầu lại.

Lưu Diễm đang đứng sau lưng tôi, khuôn mặt gần như dán sát lên mặt tôi.

"Lam Lam, cậu đang nhìn gì thế?"

Lưu Diễm lộ ra một nụ cười khô khan cứng nhắc.

"Lưu Diễm, sao cậu cứ xuất quỷ nhập thần dọa tôi thế?" Tôi thực sự hơi tức giận rồi đấy.

Lưu Diễm không trả lời tôi.

Cô ta lặp lại một cách máy móc: "Lam Lam, cậu đang nhìn gì thế?"

Tôi nhìn thấy tầm mắt của Lưu Diễm dừng trên ga giường.

"Lam Lam, bộ cậu thấy cái ga giường này có gì lạ lắm à?"

Lưu Diễm nhìn tôi chằm chằm và nói.

03

Tim tôi đập cực kỳ nhanh.

"Không phải, tôi cứ tưởng Vương Tuyết đang đùa thôi, không nghĩ là cô ấy thực sự đã đi công tác." Tôi làm bộ bình tĩnh nói.

"Lưu Diễm, tôi muốn đi ngủ rồi, cậu cũng ngủ sớm đi nhé."

"Cậu nên nói với cha mẹ cậu sớm một chút, trả tiền vay nợ rồi lại đi hồi phục gương mặt."

Tôi không muốn ở lại đây với Lưu Diễm thêm một giây nào nữa.

Nếu Lưu Diễm trước kia chỉ có hành vi kỳ cục và đáng ghét, thì Lưu Diễm bây giờ lại khiến tôi thấy sợ hãi.

Tôi gần như chạy về phòng mình, sau đó lập tức khóa cửa lại.

Nhịp tim tôi vẫn đập nhanh dữ dội.

Bộ dạng đáng sợ của Lưu Diễm không ngừng hiện lên trong đầu tôi.

Một suy nghĩ kinh khủng chợt lóe lên.

Có khi nào Vương Tuyết đã bị Lưu Diễm gi.ết ch.ết rồi không.

Nhưng suy nghĩ này liền bị tôi nhanh chóng gạt bỏ.

Mặc dù Lưu Diễm kỳ lạ thật, nhưng cũng không tới nỗi chỉ vì Vương Tuyết chụp lén cô ta một lần mà ra tay gi.ết ng.ười chứ.

Chắc là Vương Tuyết đang vội vàng đi trên đường nên không nghe điện thoại thôi.

Trong lòng tôi thở phào một hơi, tôi đắp mặt nạ, nằm trên giường bắt đầu xem một bộ phim hình sự có hai nam chính mà gần đây đang nổi.

Trong lúc tôi đang đắm chìm trong sự đẹp trai của nam chính thì đột nhiên nghe thấy âm thanh kỳ lạ truyền tới từ phòng của Lưu Diễm.

'Cộc cộc'.

Giống như tiếng gõ.

Âm thanh này cực kỳ rõ ràng, tôi lập tức tắt phim đi rồi ngồi dậy.

Ngoài phòng khách truyền tới tiếng nước chảy, chắc là Lưu Diễm đang tắm.

'Cộc cộc'.

Lại thêm hai tiếng gõ.

Tôi ngồi không yên nữa, dè dặt cẩn thận bước tới cửa phòng của Lưu Diễm.

Tiếng gõ càng lúc càng rõ hơn.

Tôi chắc chắn rằng trong phòng của Lưu Diễm, có cái gì đó.

Tôi run rẩy đặt tay lên nắm cửa, vừa muốn xoay mở thì liền có một bàn tay từ đằng sau thò lên nắm chặt lấy tay tôi.

"Khương Lam, bộ cậu không biết rằng tự tiện vào phòng của người khác khi chưa có sự đồng ý của người đó là rất bất lịch sự à?"

Lưu Diễm nở một nụ cười với tôi.

Tôi vừa quay đầu định nói xin lỗi, liền bị khuôn mặt của cô ta dọa cho một trận.

Trên mặt Lưu Diễm được phủ lên một lớp kem nền dày cộm, nhưng vẫn không thể che được làn da nhăn nheo lồi lõm.

Nếu như nói cô ta đang trang điểm, chi bằng nói thẳng là đang sơn một lớp thuốc màu màu trắng lên mặt.

Môi của cô ta cũng được tô màu đỏ tươi, che phủ toàn bộ viền môi.

Kỹ năng trang điểm của Lưu Diễm bình thường khá tốt, từ trước tới nay chưa từng làm thành kiểu trang điểm quái dị thế này.

"Lưu, Lưu Diễm, sao cậu lại tự trang điểm thành bộ dạng này thế?" Tôi kinh ngạc hỏi.

Lưu Diễm nhếch miệng cười: "Tôi vẫn còn phải livestream kiếm tiền mà, không có tiền thì làm sao trả nợ? Làm sao đi phục hồi khuôn mặt?"

Nói xong, Lưu Diễm liền đẩy cửa bước vào phòng.

Tôi còn định nhìn rõ phòng của Lưu Diễm nhưng cô ta không cho tôi chút cơ hội nào.

Cửa phòng đóng sầm lại trước mặt tôi.

Nói cũng lạ, sau khi Lưu Diễm bước vào phòng thì âm thanh 'cộc cộc' kia liền biến mất.

Tôi chỉ đành quay về phòng mình.

Vì tò mò nên tôi mở livestream của Lưu Diễm lên xem.

Hồi trước tôi cũng có xem một lần, Lưu Diễm khi livestream thường thích mặc đồ lụa đen, khuôn mặt đan xen sắc đỏ đen gợi cảm.

Lúc đó tôi có chút không dám nhìn thẳng vào màn hình, từ đó về sau cũng không xem Lưu Diễm livestream nữa.

Nhưng tối nay phong cách livestream của Lưu Diễm đã hoàn toàn thay đổi.

Cô ta không nói chuyện, trừng to mắt, tròng mắt lồi ra đáng sợ, khuôn mặt vô cảm.

Cư dân mạng bình luận rằng họ bị dọa thật đó.

Lưu Diễm lộ ra một nụ cười cứng nhắc với ống kính.

Nhịp tim tôi đập dữ dội, vội vàng tắt màn hình livestream đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top