Chương 9: Áp Lực và Khoái Cảm (H+)
Buổi livestream đã kết thúc từ lâu, nhưng dư âm của nó vẫn còn văng vẳng trong tâm trí cả hai.
Zephys nằm yên trên giường, từng hơi thở nhẹ nhưng nặng trĩu. Mồ hôi còn đọng lại trên trán cậu, làn da trắng muốt ửng đỏ dưới ánh đèn mờ.
Nakroth ngồi cạnh, ánh mắt đỏ ruby vẫn cháy âm ỉ, tay vuốt nhẹ mái tóc ướt mồ hôi của Zephys. "Em ổn chứ?"
Zephys mỉm cười yếu ớt, giọng khàn khàn: "Chưa từng thấy anh dịu dàng thế này..."
Nakroth cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu: "Chỉ khi em không phá phách thôi."
Zephys bật cười, dù mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn ánh lên vẻ khiêu khích quen thuộc: "Anh sợ tôi sẽ thách thức anh lần nữa à?"
Nakroth nheo mắt, giọng trầm hẳn: "Em nghĩ em còn sức để làm vậy?"
Bất ngờ, Zephys kéo cổ áo Nakroth xuống, môi lướt nhẹ qua tai hắn: "Muốn thử không?"
Nakroth không cần thêm lời nào, ngay lập tức đè Zephys xuống giường, đôi mắt ánh lên sự nguy hiểm quen thuộc. "Em thật sự không biết sợ là gì."
Zephys cắn môi, thở dốc khi Nakroth bắt đầu áp sát. "Tôi chỉ... muốn biết... giới hạn của anh thôi..."
Nakroth siết chặt eo cậu, thì thầm đầy đe dọa: "Em sẽ hối hận vì câu nói này."
Cơ thể Zephys run lên trong khoái cảm pha lẫn đau đớn, từng nhịp di chuyển của Nakroth khiến cậu như muốn ngất đi, nhưng ánh mắt cậu vẫn không mất đi vẻ khiêu khích quen thuộc.
> "NAKROTH, ĐỪNG DỪNG LẠI!!!"
"ZE SẮP XỈU LUÔN RỒI!!!"
"TRẬN NÀY ZE THUA CHẮC!!!"
Nakroth cúi sát tai Zephys, giọng khàn đặc: "Lần này... tôi sẽ không để em trốn nữa."
Zephys thở gấp, đôi mắt nhắm nghiền, nhưng khóe môi vẫn cong lên đầy thách thức. "Vậy thì... tiếp tục đi, Nak..."
Hết chương 9.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top