Chương 5 + 6: Ai ở sau lưng

Lạc Trình Chi vào phòng cùng với Lâm Phương, Lâm Phương chọn giường ở bên trong còn giường gần cửa ra vào hơn là của cô.

Cửa ra vào hay cửa sổ đều là một mối nguy hiểm ngầm, Lạc Trình Chi không có ý kiến gì, nơi này chỗ nào cũng có nguy hiểm ai biết trước được gì.

Cô cởi giày, thoải mái nằm lên giường muốn ngủ một giấc ngon nhưng Lâm Phương lại chủ động bắt chuyện: "Không phải nói sau khi phân phòng xong sẽ chia nhau đi điều tra nhà sao? Cô không đi à?"

Vốn dĩ chị cũng không định rủ Lạc Trình Chi đi làm gì, ấn tượng của chị đối với Lạc Trình Chi cũng không tốt lắm nhưng nếu để một mình Lạc Trình Chi ở đây thì cũng không tốt lắm, hơn nữa chị cũng không dám đi một người ai biết liệu có chuyện gì kinh khủng xảy ra hay không.

Lạc Trình Chi nhìn đồng hồ treo trên tường đối diện với giường hai bọn họ, hiện tại mới 12 giờ 20 phút, vẫn còn sớm.

Vậy nên cô ngay lập tức ngồi dậy: "Được rồi, đi thôi."

Vốn Lâm Phương còn định khi cô nói không thì sẽ thuyết phục thêm nhưng không ngờ Lạc Trình Chi lại thoải mái đồng ý như thế nên những lời cần chuẩn bị nói cũng không nói nữa.

Nhưng thôi không sao, không cần khuyên thì cũng tốt thôi.

Mười người tập hợp ở dưới lầu tiếp tục phân chia năm đội đi điều tra, lần này vẫn là bóc thăm để xem ai may mắn được đi chung với người cũ.

Thật xui xẻo khi Lạc Trình Chi và Lâm Phương vẫn không trúng thăm đỏ, cả Tô Nhã đều không trúng nhưng cô ta đã khóc lóc kéo được một người nam còn lại ghép chung đội với mình. Lâm Phương tuy rằng có hơi sợ nhưng lại ngại Tô Nhã khóc quá nhiều nên cũng không muốn đua đòi gì với cô ta, hiện tại chị cũng chung phòng với Lạc Trình Chi nên hai người bắt cặp với nhau luôn.

Mục tiêu của Lạc Trình Chi và Lâm Phương là nhà bếp, đội của Cố Thanh Nhã và đội Ngô Thiềm sẽ ra ngoài sân, Tô Nhã và Chử Ninh sẽ ở tầng hai, Tô Định Duy và Cố Mạnh ở trong nhà kho và thư phòng.

Trong phòng bếp không có gì đặc biệt, chỉ là thịt và rau trong tủ lạnh có hơi nhiều, Lạc Trình Chi tự hỏi rằng có người đưa vào đây hay là hệ thống set đồ ăn mỗi ngày cho bọn họ.

Lạc Trịnh Tri nói: "Không phải nói game bình thường đều có NPC sao? Sao cả buổi rồi không thấy bóng dáng NPC nào?"

Cái này thì Lạc Trình Chi cũng không rõ, không có cốt truyện không người dẫn dắt cứ thế mà mịt mờ đi đi lại lại, chẳng lẽ thật sự sống sót bảy ngày bình yên sao?

Tiểu thuyết kinh dị trên mạng đều có người chết đó, làm gì có chuyện lần đầu mà tha cho, nói cho chó thì chó còn không tin.

Hai người kiểm tra một buổi trong bếp mà chẳng có gì, Lâm Phương quyết định nấu luôn đồ ăn cho mọi người. Thế nhưng khi nhìn thịt trong tủ lạnh, màu sắc đỏ tươi thì chị có chút lo ngại.

Lạc Trình Chi ngồi ở một bên cắn dưa leo, biết chị đang suy nghĩ gì nên bình đạm nói: "Là thịt lợn bình thường thôi."

Mặc dù Lạc Trình Chi nói thế nhưng Lâm Phương vẫn quyết định chỉ nấu mỗi rau củ trước, chị cũng biết Lạc Trình Chi là minh tinh kiểu gì cũng sẽ không nấu ăn nên không nhắc nhở Lạc Trình Chi giúp đỡ mình.

Lạc Trình Chi đúng là không biết nấu ăn thật nên cô rất thành thật ngồi một bên quyết định cổ vũ cho Lâm Phương, đang ngồi ngồi chán nản thì cô chợt thấy một bóng đỏ vừa lóe qua bên ngoài phòng bếp một cách chớp nhoáng, Lạc Trình Chi ngay lập tức cong môi cười.

Mặc dù thứ đó rất nhanh nhưng tầm nhìn của Lâm Trình Chi vốn ở ngoài cửa nên cô cũng kịp nhìn rõ thứ đó là gì.

Cô gọi người bạn của mình: "Tôi ơi, hình như tôi vừa gặp ma kìa."

Dù giọng nói Lạc Trịnh Tri giống mình nhưng lãnh đạm hơn, Lạc Trình Chi vẫn nghe ra được sự kích động trong lời nói của Lạc Trịnh Tri: "Thấy rồi, mặc đồ, đỏ tóc dài."

Lạc Trình Chi chóng cằm nhìn vào cửa ra phòng khách, trong lòng cũng tràn ngập cảm giác sung sướng khi gặp chuyện kích thích: "Người ta thường nói mặc áo đỏ khi chết sẽ tích tụ được nhiều lệ khí nhất để thành quỷ nhưng cũng có người nói rằng chỉ có quỷ chết oan, chấp niệm quá sâu nên mới hóa lệ quỷ áo đỏ, rốt cuộc con quỷ vừa nãy là vì sao mà thành đây?"

Hai mươi lăm năm, lần đầu tiên họ chạm đến được sự phấn khích kỳ diệu này.

Nếu không phải cũng còn chút lý trí sợ chết thì có lẽ cả hai người đều khống chế cơ thể chạy như bay ra ngoài mất rồi.

"Lạc Song, Lạc Song, Lạc Song!"

Tiếng Lâm Phương cắt đứt dòng suy nghĩ của Lạc Trình Chi, cô ngước nhìn Lâm Phương, hỏi: "Có chuyện gì à?"

Lâm Phương nhìn cô một cách khó hiểu: "Tôi gọi cô ba tiếng rồi cô mới nghe đấy, cô nhìn gì vậy?"

Môi Lạc Trình Chi cong lên: "Cô muốn biết hả?"

Không hiểu sao nhưng khi thấy Lạc Trình Chi cong môi cười mỉm như thế Lạc Phương có chút bất an, vậy nên cô vô cùng hèn lựa chọn không tò mò: "Không muốn."

Tò mò hại chết con mèo nhất là khi ở thế giới kinh dị đầy rẫy nguy hiểm thế này, dù minh tinh này nổi tiếng nhờ tiếng xấu nhưng không thể phủ nhận rằng Lạc Trình Chi cho Lâm Phương có một cảm giác khó đoán. Nếu nói cô kiêu ngạo thì cô kiêu ngạo thật nhưng lại chẳng phải mắc bệnh ngôi sao, ít ra thì kêu đi điều tra thì đi điều tra không dở tính khí thất thường khóc lóc in ỏi như Tô Nhã.

Lâm Phương không hiểu Lạc Trình Chi là người thế nào nhưng miễn là có thể sống tiếp là được chị không tò mò, cũng không muốn vướng vào những trò nguy hiểm.

Trực giác của chị nói cho chị biết tốt nhất là nên ngưng tò mò lại.

Sau khi Lâm Phương nấu xong cơm thì Lạc Trình Chi cùng cô đem đồ ăn ra phòng khách chờ mọi người tập hợp đủ rồi mới ăn cơm.

Sau khi ăn xong, Cố Thanh Nhã bắt đầu tổng kết những thứ mà đội của cô ta điều tra được.

Cô ta và đồng đội của mình phát hiện ở đây còn có làng nhưng làng cách nơi này khá xa và không thể đi đến đó được, đội Ngô Thiệm thì phát hiện có một cái giếng bỏ hoang, trong đó có xác của vài loài động vật có to có nhỏ, đã bị phân hủy đến mức không rõ là con gì, hai manh mối này chẳng liên quan gì đến nhiệm vụ nên mọi người đều nhất trí bỏ qua.

Đội Tô Nhã phát hiện ra một tấm ảnh chụp gia đình trong đó chỉ có một cặp vợ chồng và đội của Tô Đình Duy cũng kiếm được khá nhiều đồ chơi trẻ em được bỏ trong kho.

Cố Thanh Nhã nhíu mày: "Trong ảnh chỉ có cặp vợ chồng này, không hề có bất cứ một đứa trẻ nào."

Lạc Trình Chi cầm lấy bức ảnh, nhìn một hồi vẫn không biết được liệu người phụ nữ trong ảnh này có phải là con quỷ vừa nãy cô thấy hay không, cũng không thể trách cô được, cô chỉ thấy cái bóng lướt ngang qua của nó thôi chứ có thấy nổi gương mặt dưới mái tóc dài xõa tung đó đâu.

Sau khi ăn xong bữa trưa, mọi người tiếp tục điều tra cho đến tối muộn. Tiếc là thông tin thu hoạch được chẳng có bao nhiêu.

"Nhưng theo cốt truyện thường diễn ra nhất, người phụ nữ này chắc chắn là con quỷ vừa rồi. Vậy người đàn ông này có vai trò gì đây?" Lạc Trình Chi vuốt tấm ảnh, đáy mắt hiện lên một sự tìm tòi thích thú.

Lạc Trịnh Tri không trả lời về vấn đề này ngược lại chỉ nhắc nhở: "Sắp đến mười giờ rồi."

Lạc Trình Chi buông ảnh lại bàn sau đó đứng dậy khoa trương kéo Lâm Phương dậy theo: "Sắp mười giờ rồi, tôi muốn đi ngủ, đi về phòng thôi."

Cố Nhã không thích Lạc Trình Chi đương nhiên luôn tìm cách xỉa xói cô: "Mọi người đang cùng nhau thảo luận cô muốn đi là đi sao? Còn lôi kéo theo chị Phương, cô hỏi ý kiến chị ấy chưa?"

Lạc Trình Chi nhìn Lâm Phương: "Cô về phòng không?"

Lâm Phương nhìn Lạc Trình Chi rồi lại nhìn mọi người đang ngồi đó cuối cùng vẫn gật đầu.

Khi thấy Lâm Phương gật đầu, Lạc Trình Chi ngay lập tức quay sang nhìn Cố Nhã: "Thấy chưa? Cô ấy đồng ý, cô bớt nói chuyện giùm người ta đi, lo mà khóc phần mình tiếp đi."

Cố Nhã nghe Lạc Trình Chi nói vậy càng thêm tức giận: "Cô..." cô ta quay sang nói với Lâm Phương: "Có phải cô ta bắt ép gì chị không? Chị nói đi, mọi người sẽ bảo vệ cho chị mà."

Lâm Phương thành thật lắc đầu: "Không có, chỉ là chị hơi sợ khi ở một mình thôi."

Lúc chiều khi nấu cơm chị đã ngỏ ý muốn ngủ một giường với Lạc Trình Chi vì chị không dám ngủ một mình, Lạc Trình Chi đồng ý nhưng cũng với điều kiện là chị phải lên lúc Lạc Trình Chi còn thức nếu không thì không bàn nữa.

Lạc Trình Chi đắc ý nhìn Cố Nhã: "Thấy chưa cô bé khóc nhè, lo mà khóc đi bé đừng lo chuyện bao đồng."

Nói rồi cô cũng kéo Lâm Phương đang cúi người gật đầu chào mọi người đi luôn để lại một bầu không khí vi diệu cho tám người và phòng live stream.

[Nói sao nhỉ? Thật ra cũng cá tính mà, ít ra thì cô ta mắng cô gái kia nghe rất đã tai.]

[Điển hình của kẻ EQ thấp, không biết xem sắc mặt người. Người cũ còn chưa đi, cô ta muốn đi là đi sao?!]

[Đại minh tinh vẫn có tính nết của đại minh tinh, được rồi tôi cá tối nay cô ta chết.]

[Nếu vậy cô gái tên Lâm Phương đó cũng đi theo sao? Thật ra tôi khá thích cổ á!]

[Ải tân nhân mà, ma quỷ mỗi đêm bị giới hạn chỉ giết một người à, cùng lắm là tân nhân chết hết thôi.]

[Bạn trên nói chuyện nghe xuôi tai phết nhợ, tân nhân chết hết vậy còn xem là ải dễ cái chó gì!]

[Vậy thì Cố Mạnh và Chử Minh còn sống! Hai người họ ổn phết.]

[Chử Minh dễ thương và ga lăng quá trời. Tui mà là ẻm là tui đánh nhỏ Cố Nhã rồi á, phiền miết!]

[Ảnh cũng là Chử Minh thấy mà cô ta cứ coi như chiến lợi phẩm mình đạt được vậy á.]

[Cứ đứng ở cửa không dám vào mà dành công thì giỏi lắm, người họ Lạc kia còn ổn hơn em gái này nhiều]

[Bởi đẹp làm phản diện thì cũng đẹp mà khóc nhiều chỉ có thể làm người qua đường thôi]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top