Chương 3 + 4: Ai ở sau lưng

Trong phòng khách vang lên từng tiếng nức nở, Lạc Trình Chi đứng một bên hết sức không hài lòng.

Khi cô vừa đến đây thì cô gái này đã khóc rồi, khóc còn trước cô, sao cô diễn tiếp đây, khóc lớn hơn cô ta à?

Lạc Trịnh Tri không khách khí gì cười nhạo cô: "Vai diễn bị đoạt đi rồi, cô vẫn nên diễn vai người câm đi."

Lạc Trình Chi hết sức không hài lòng.

Cô liếc mắt nhìn bảy người còn lại ở trong phòng, lòng âm thầm suy đoán với Lạc Trịnh Tri: "Ngoài trừ người đàn ông đứng ở cửa và cô gái đang ngồi bên cửa sổ ra thì năm người còn lại đều là người mới như chúng ta, cô thử đoán xem hai người còn lại sẽ là người cũ hết chứ?"

Lạc Trịnh Tri vẫn không mặn không nhạt đáp: "Một mới một cũ."

Lạc Trình Chi cười hì hì: "Tôi cũng đoán như thế, chúng ta quả nhiên là hợp nhau."

Lạc Trịnh Tri im lặng không đáp lời nữa.

Khoảng năm phút sau thì có một cặp nam nữ đi vào nhà, hốc mắt của người nữ vẫn còn hơi đỏ chắc là do mới khóc xong, còn người nam thì vô cùng bình tĩnh ngay sau khi bước vào nhà đã nhìn hết tất cả mọi người một lượt sau đó Lạc Trình Chi thấy anh ta trao đổi ánh mắt với người đàn ông khi nãy đứng ở cửa bây giờ đã ngồi ở ghế.

Xem ra quả nhiên là một người mới và một người cũ.

Khi tất cả mười người đều có mặt trong phòng rồi thì lúc này bản thông báo của mỗi người đều vang lên.

[Phòng live: Ai ở sau lưng?

Chủ bá: Ngô Thiềm, Tô Định Duy, Cố Thanh Nhã, Chử Ninh, Cố Mạnh, Lạc Song....

Nhiệm vụ: Sống sót bảy ngày trong nhà]

[Tới rồi tới rồi, tui lại đến xem phòng của tân nhân để nhìn họ chết thảm đây ha ha ha ha.]

[Bạn trên ác quá nhưng mị cũng vậy ha ha ha.]

[Ai đến đây ngoài việc theo idol ra thì cũng toàn là kẻ thích nhìn tân nhân chết thôi.]

[Coi phòng live của đại lão quá đáng sợ rồi nên xem tân nhân giải trí cũng vui mà.]

[Chị gái đứng ở góc xinh đẹp thế, tên gì vậy?]

[Phòng này có Ngô Thiềm và Cố Thanh Nhã luôn sao, hai người này đang nổi đó!]

[Tô Định Duy của em aaaaaa!!!]

[Tô Định Duy cũng mạnh lắm nha, ải đầu của ảnh cũng xuất sắc lắm á.]

[Ngô Thiềm với Tô Định Duy, chậc chậc chậc.]

[Hai nam tân nhân xuất sắc ở chung ải, nên bỏ tiền cho ai nào anh em.]

[Tân nhân kia có thể ngưng khóc được không, đau đầu vãi!]

[Anh bé kia đẹp trai vờ lờ, đừng chết sớm nha anh!]

Phòng live stream đương nhiên sẽ có những bình luận của người xem đương nhiên những người này đều không phải là những người sống bình thường, họ một phần là những kẻ vượt ải xem để rút kinh nghiệm hoặc thỏa mản mong muốn gì đó của mình, một phần là những ma quỷ và quái vật có quyền năng cao ở nơi nào đó không ai rõ.

Lạc Trình Chi chỉ thấy thông báo phòng live của mình có hai người xem, cô thấy có người chú ý mình thì ý xấu trong lòng bắt đầu lên men.

Cô quyết định rồi, để sóng sót đương nhiên phải chọn người mạnh nhất mà bám rồi. Bản hướng dẫn tân nhân cũng có ghi rõ, ở ải đầu sẽ có người cũ chịu trách nhiệm dẫn dắt người mới, đương nhiên người mới cũng có quyền từ chối nhưng ở đời ai lại cao ngạo như thế.

Hiện tại phòng này có sáu nam và bốn nữ, có ba người mới và bảy người cũ chia ra ba đội, một đội bốn và hai đội ba quá là hợp lý.

Lạc Trình Chi hỏi người cộng sự, người số mười một của ải này: "Tôi ơi, cô thấy chúng ta bám ai thì xác xuất thành công cao nhất?"

Lạc Trịnh Tri không khách khí đáp: "Tôi."

Lạc Trình Chi: "..."

Cũng chưa để cô kịp nói gì thì người phụ nữ là người cũ tên Cố Thanh Nhã đã lên tiếng tập hợp mọi người lại bàn.

Cô ta là người đầu tiên giới thiệu: "Tôi là chủ bá Cố Thanh Nhã, đây là ải thứ tư mà tôi phát sóng. Như các người đã biết thì ải đầu tiên sẽ rất dễ và sẽ có người cũ dẫn các người qua màn. Đương nhiên không thể bảo đảm cho các người sống sót 100% nhưng nếu các người không tự tìm chết thì vẫn sẽ vượt ải thành công."

Sau lời giới thiệu của Cố Thanh Nhã là đến lượt của người đàn ông vào cuối cùng.

"Tôi là Ngô Thiềm, đây cũng là ải thứ tư của tôi. Chỉ cần các người hợp tác thì tôi sẽ sẵn lòng giúp đỡ các người hết khả năng của mình."

Người đàn ông là người chơi cũ còn lại lạnh lùng trả lời: "Tô Định Duy, ải ba."

Lạc Trình Chi hú hét trong lòng: "Tôi ơi, có người trùng nhân thiết với cô này."

Lạc Trịnh Tri không bày tỏ ý kiến.

Sau khi bốn người nam còn lại trao đổi tên xong thì cũng đến lượt ba người nữ.

Lạc Trình Chi một giây trước còn đang đùa với Lạc Trịnh Tri giây sau đã vào nhân thiết của mình: "Nhìn mặt tôi thôi hẳn là mấy người đã biết rồi nhưng tôi vẫn nên giới thiệu lại một chút. Tôi là Lạc Song, là đại minh tinh có rất nhiều tiền và sự nổi tiếng. Chỉ cần giúp tôi qua phó bản này thì tôi sẽ cho tiền các người." Thấy vẻ mặt ai nấy đều trở nên khó coi, Lạc Trình Chi vẫn nở nụ cười tươi: "Hay các người muốn nổi tiếng? Cũng không phải không được."

Cô gái khóc nhiều nhất tên là Tô Nhã nghe giọng điệu kêu ngạo của Lạc Trình Chi mà bực tức lên tiếng: "Chẳng phải cô chỉ nổi lên nhờ tai tiếng thôi sao, có gì mà hay ho chứ! Suốt ngày ké fame người khác đồ không biết xấu hổ."

[Vãi, chị gái này đẹp mà nết kì thế?]

[Tưởng đâu thêm một vợ vào list ai dè cái nết...]

[Nói chuyện khó nghe thiệt đó, cá cô ta chết vào ngày thứ hai]

[Không đâu, loại ngốc nghếch không não hay tự kiêu thế này sống đến tối nay thôi]

Cố Thanh Nhã cũng vừa định lên tiếng vạch mặt Lạc Trình Chi để hút thêm chút fans nhưng không ngờ lại bị Tô Nhã hớt tay trên, nhưng thôi cũng không sao. Tô Nhã là người mới chẳng có tí fans gì, người xem cũng chỉ cho là cô ta bị làm cho tức thôi cũng chẳng để ý gì.

Cô ta vừa định lên tiếng khuyên ngăn thì Lạc Trình Chi đã cong môi cười: "Hắc hồng cũng là hồng, em gái ghen tị à?"

Tô Nhã tức đến đỏ mắt: "Cô..."

Lạc Trình Chi nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ: "Tôi không chỉ nổi tiếng thôi đâu, tôi còn không khóc từ khi bước vào đến giờ đâu."

Tô Nhã ngay lập tức rơi nước mắt.

Lâm Phương cũng là người khóc khi đột nhiên bị ép chuyển đến nơi kinh dị nhưng khi đến cửa nhà đã ngưng khóc, không ai chú ý nhiều như Lạc Trình Chi nên quả thật cả bốn người con gái chỉ có mỗi Tô Nhã khóc như mưa làm đau đầu mọi người.

[Cô ta khóc nhiều thật]

[Chị gái Lạc Song này ác thật đó]

[Cãi nhau đê, đánh nhau đê]

[Nhào vô nhào vô đê]

Người đàn ông cao to đứng lên ngăn cản hai người cãi nhau, cậu nam sinh cũng ngồi bên cạnh an ủi Tô Nhã.

Cố Thanh Nhã đau đầu, bắt đầu phân chia phòng ngủ: "Sau khi phân phòng xong thì chia nhau nhóm hai người ra điều tra căn nhà này, nếu tìm được cốt truyện chính rồi giải mã thì cũng không cần ở nơi này lâu."

Người đàn ông tên Cố Mạnh lên tiếng: "Khi nãy tôi cùng cậu Tô lên tầng hai kiểm tra, nơi đó chỉ có bốn phòng mở cửa được, một phòng ở giữa không thể mở và cầu thang lên tầng ba thì bị khóa."

Sáu người nam chen chút nhau chí hai phòng còn bốn người nữ còn lại thì chia nhau ra, Tô Nhã đương nhiên không muốn cùng phòng với Lạc Trình Chi mà Lâm Phương cũng muốn ở chung phòng với người cũ để an toàn, Lạc Trình Chi không chê náo nhiệt cũng muốn ở chung phòng với người cũ.

Cố Thanh Nhã không còn cách nào: "Phòng thật sự chỉ chứa hai đến ba người thôi nếu thêm một người nữa thì phải ngủ đất."

Mỗi phòng có hai giường nhỏ và một sofa miễn cưỡng đủ ba người ngủ, tuy ngủ nhiều người sẽ an toàn nhưng ai biết nằm dưới đất liệu có thấy thì gì ở những góc tối khuất tầm nhìn hay không.

Lạc Trình Chi ngay lập tức chê bai: "Tôi không muốn ngủ dưới đất hay sofa đâu, đương nhiên tôi cũng không muốn ngủ một mình."

Cố Thanh Nhã gật đầu: "Ngủ một mình đúng là không an toàn, thế này đi tôi làm thăm, ai lấy được thăm đỏ sẽ ngủ chung phòng với tôi."

Lạc Trình Chi tham gia rút thăm còn Lạc Trịnh Tri thì trào phúng: "Như hoàng thượng vậy, mỹ nhân phải đấu đá với nhau để tranh sủng."

Lạc Trình Chi cầm lá thăm đuôi trắng mà vờ chán nản: "Thật xúi quẩy." Sau đó cô trả lời Lạc Trịnh Tri: "Ở bên người cũ đương nhiên an toàn hơn người mới rồi."

Cuối cùng người giữ thăm đỏ là Tô Nhã, Lâm Phương rõ ràng có chút thất vọng nhưng cũng không nói gì.

Trước khi vào phòng Tô Nhã còn đắc ý liếc mắt nhìn Lạc Trình Chi một cái, Lạc Trịnh Tri vẫn giữ giọng điệu cay nghiệt: "Vào tới nơi thì sợ đến khóc không ngừng nhưng lại thích tranh đua với người con gái khác, theo một ý nào đó thì cũng thật có tài."

Lạc Trình Chi bình thản nói: "Sự ghen ghét ganh đua của phụ nữ mà." Nói rồi cô cũng vờ sợ hãi: "Thật đáng sợ quá đi, không chừng đêm nay tôi bị cô ta hại chết á."

Lạc Trịnh Tri im lặng một lúc lâu sau đó mới lên tiếng: "Xàm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top