Chương 13

Trương Hân Nghiêu sai người trở về Nguỵ quốc trước, còn bản thân thì ở lại Lưu Tống rong chơi, quan trọng hơn là để làm phiền Tỉnh Lung, gã thấy anh đúng là kiểu người ngạo kiều nhưng vẫn vô cùng đáng yêu. Gã mang rất nhiều quà tặng anh, từ lụa là cho đến những món ăn quý nhưng Tỉnh Lung thường trực tiếp mang đống đồ đó vứt vào thùng rác, càng ngày càng cảm thấy phiền phức. Anh cảm thấy cái kẻ suốt ngày lảng vảng xung quanh mình đúng là một kẻ rỗi hơi, thường xuyên nói những điều linh tinh vô nghĩa, nếu hắn không tự giới thiệu mình là Vương gia thì có lẽ anh đã tưởng gã là kẻ điên.

Hân Nghiêu để ý Tỉnh Lung thường đến Ngự y phòng, mang theo đồ ăn, quần áo rồi bước vào một gian phòng kín lén lút làm gì đó, gã quả thực rất tò mò. Hôm nay gã lại đến Ngự y phòng tìm anh nhưng không gian xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng không một bóng người. Gã tóm một nô tì trước cửa của Ngự y phòng, dò hỏi thì biết dạo này thời tiết chuyển mùa, nhiều phi tần trong hậu cung bị ốm nên Thái y được điều đi thăm bệnh cho các nàng hết rồi, cơ bản Ngự y phòng bây giờ không có ai. Hân Nghiêu đập đập quạt vào lòng bàn tay, trong lòng bắn pháo hoa, đi đến trước căn phòng mà Tỉnh Lung hay lui tới, vuốt quần áo cho chỉnh tề rồi mở chốt cửa ngó đầu vào.

Không gian bên trong là một màu đen tĩnh mịch, chỉ có một ánh nến le lói ở một góc phòng, hắt lên tường hình bóng của một người đang ngồi bó gối. Ánh nến lung lay theo làn gió từ cửa ùa vào phòng, cái bóng trở méo mó. Trương Hân Nghiêu từ nhỏ vốn chẳng sợ cái gì, liền nhón chân tiến lại phía bóng người kia. Trương Hân Nghiêu lên tiếng:

"Xin chào..." 

Bóng người vẫn ngồi im lặng. 

Gã quyết định mở cửa sổ ra, ánh sáng lập tức ùa vào, cả căn phòng như bừng lên, bóng người kia lập tức lấy tay che mặt, lùi vào một góc tường. Gã tiến đến bên chiếc giường, đưa tay chạm nhẹ vào vai người kia, người đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn gã. 

Một thiếu niên gầy gò, đôi mắt đen sũng nước, đôi môi khô hơi rướm máu đối diện với gã, mái tóc đen dài buông xõa, trải dài trên hai vai như một dòng thác. Diệp Thao nhìn Hân Nghiêu, rồi tự nhiên mỉm cười hỏi: 

"Ngươi mang đồ đến cho ta và con ta đấy hả?" 

Hân Nghiêu gãi gãi đầu: 

"Ta, không phải." 

Cậu cầm tay gã, đặt lên bụng mình, nói: 

"Ngươi thấy không, con ta đang ở đây mà bọn họ cứ bảo nó chết rồi." 

Gã lập tức rụt tay lại, lùi về phía sau. 

Mẹ ơi, hóa ra ở đây có người điên à? 

"Ngài đang làm cái gì vậy?"

Hân Nghiêu nghe tiếng người quen thuộc, quay đầu lại nhìn Tỉnh Lung, cười hì hì.

"Người đó là ai? Sao cậu ta lại bị điên thế?"

Hân Nghiêu bám theo Tỉnh Lung, hỏi liên mồm. Tỉnh Lung bực tức đứng lại, gằn giọng: 

"Đệ ấy không điên. Mong Vương gia đừng xúc phạm người khác." 

Hân Nghiêu nhún vai, rồi lại bám theo anh cả một đoạn đường, cho đến khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, gã mới thỏa mãn trở về phòng mình. 

Lưu Tống đối đãi với sứ thần như gã rất tốt, biết gã muốn ở lại một thời gian liền sắp xếp cho hắn một gian phòng lớn ở gần Đông Cung để hắn nghỉ ngơi và thỏa mãn đi thăm thú khắp nơi. 

Hôm nay đúng là ngày may mắn của Hân Nghiêu, cái mồm của gã chỉ thua Tiết Bát Nhất một chút nên thiếu người nói chuyện một lúc đã thấy ngứa mồm ngứa miệng, thế mà lúc sáng vừa bám Tỉnh Lung, giờ hắn lại gặp Lưu Vũ trước cửa Đông Cung. Gã thấy y cầm một thanh kiếm, trên trán lấm tấm mồ hôi chuẩn bị bước vào cửa Đông Cung, gã lập tức lên tiếng: 

"Hoàng tử." 

Lưu Vũ ngoảnh lại nhìn gã, đôi lông mày nhíu lại: 

"Trương Vương gia, ta tưởng ngài phải trở về lâu rồi chứ?" 

Hân Nghiêu cười: "Tại Lưu Tống đẹp quá, ta muốn ở lại chơi thêm một thời gian." 

Lưu Vũ hừ một tiếng: "Vậy chúc ngài chơi vui vẻ." 

Hân Nghiêu vội chạy đến trước mặt y chặn lại, nói: 

"Chẳng mấy khi được gặp nhau, ngài không định mời ta vào ngồi chơi sao? Như vậy là thất lễ lắm đấy." 

Lưu Vũ đưa tay lên day day trán, tên Vương gia này quả thực rất rắc rối. 

Hân Nghiêu ngồi trên ghế, đưa tay nhón vài miếng hồng khô đưa lên miệng nhâm nhi. Lưu Vũ ngồi đối diện gã, đôi mắt chăm chú vào cuốn sách quân sự cổ, không thèm chú ý đến người kia sắp ăn hết đĩa hồng và đang ngẩn ra vì chán. Gã bắt đầu tìm chuyện để tám với y. Gã chợt nhớ ra chuyện hồi sáng, bèn nói: 

"Trong cung của ngài có người điên." 

Lưu Vũ vẫn giở giở từng trang sách, hờ hững đáp: 

"Ở trong cung bao nhiêu năm nay ta chưa từng nghe thấy điều này đấy." 

Hân Nghiêu cảm thấy có chút ấm ức vì y không tin mình, bèn mang hết chuyện ban sáng kể cho y nghe. Lưu Vũ nghe y kể chuyện, đôi mắt dần mở lớn, đặt cuốn sách xuống bàn. Qua lời Hân Nghiêu, trong đầu y chỉ hiện lên hình ảnh của một người: Diệp Thao. Y lập tức đứng dậy, bỏ lại Hân Nghiêu đang ngơ ngác nhìn y, nhanh chóng đi đến Ngự y phòng.

Tỉnh Lung nhẹ nhàng dùng khăn lau gương mặt của Diệp Thao, trong lòng xót xa nhìn cậu đang dụi dụi mắt. Tỉnh Lung bê chậu nước, đứng dậy định ra ngoài thì cánh cửa bị mở tung ra, Lưu Vũ đứng ngược sáng, nhìn chằm chằm vào thân ảnh đang ngồi trên giường. Tỉnh Lung giật mình đánh rơi chậu nước, trừng mắt nhìn y rồi lại nhìn Hân Nghiêu đứng chắp tay sau lưng y, gã thấy anh thì nở một nụ cười xí xóa. 

Diệp Thao nhìn thấy Lưu Vũ tiến về phía mình thì co người lại, lùi về góc giường, dùng hai tay quấn chặt quanh bụng. Y ngồi xuống bên cạnh cậu, khó nhọc thốt ra một câu: 

"Diệp Thao... Ta xin lỗi. Ta đổ oan cho ngươi rồi." 

Diệp Thao không nghe lọt được câu nào của y, chỉ biết lắc đầu liên tục, nói: 

"Ngươi cút đi, đừng lại gần đây." 

Lưu Vũ kinh ngạc nhìn cậu, vươn tay tới định chạm vào tóc cậu thì cậu ngay lập tức há miệng cắn vào tay y, y kêu lên một tiếng, nhìn máu đang rơm rớm chảy ra từ vết cắn của cậu. Hân Nghiêu nhìn thấy cảnh ấy thì vội vàng định tiến đến tách Diệp Thao ra nhưng Tỉnh Lung đã ngăn gã lại, lẩm nhẩm: "Đáng đời."

Tiết Bát Nhất vừa từ cung của Thái hậu trở về, cả người như gãy ra thành từng khúc, thấy trước cửa Tỉnh Lung và Hân Nghiêu đang đứng ngó nghiêng thì hắn nhíu mày hỏi: 

"Có chuyện gì vậy, Vương gia?" 

Hân Nghiêu hất hất cằm vào bên trong, Tỉnh Lung thì khoanh tay trước ngực, bĩu môi quay đi. Tiết Bát Nhất nhìn vào thì ngay lập tức thấy sống lưng lạnh toát.

Lưu Vũ trên cánh tay in một vết cắn rất rõ, máu còn rớm ra, đỏ đến nhức mắt, còn Diệp Thao gương mặt toát lên sự sợ hãi, khóe miệng còn dính chút máu tươi. Hắn lập tức chạy đến, cầm tay của Lưu Vũ xem xét vết thương. Y từ đầu không trách cậu một câu, chỉ im lặng nhìn con người gầy đến đáng sợ đang như một con mèo nhỏ sợ hãi nép vào góc tường.

Sau khi được băng bó xong, Lưu Vũ nói: 

"Ta muốn đưa người về." 

Tiết Bát Nhất đang xếp đồ thì dừng tay, quay ra nói: 

"Ngài muốn đưa ai về?" 

Lưu Vũ nhìn hắn: "Ở đây ai là người của ta thì ta sẽ đưa về." 

Nói rồi y đứng dậy túm lấy tay Diệp Thao kéo đi, mặc cho cậu giãy giụa.

Tiết Bát Nhất chắn trước mặt y, cúi đầu nói: 

"Thất lễ với ngài rồi nhưng người của Thái hậu, không ai được động vào trừ phi có lệnh của Thái hậu. Ngài mau thả cậu ta ra." 

Lưu Vũ kinh ngạc nhìn hắn: "Ngươi nói gì? Người của Thái hậu?" 

Tiết Bát Nhất gật đầu: "Từ nay cậu ta sẽ ở với Thái hậu, đây là lệnh mà Thái hậu gửi cho ngài."

Lưu Vũ đi rồi, Diệp Thao nép vào người Tỉnh Lung, hai tay túm chặt áo anh không buông. Tiết Bát Nhất xót xa nhìn vết đạp của Lưu Vũ để lại trên cửa.

Cửa này ta mới sơn mà... 

Tỉnh Lung vừa vuốt tóc Diệp Thao vừa hỏi hắn: 

"Ngươi làm sao thuyết phục được Thái hậu nhận thằng bé này?" 

Tiết Bát Nhất lau lau cửa, mỉm cười nói: 

"Ngươi nghĩ ta là ai? Từ nhỏ đã theo sư phụ tiếp xúc với người trong cung, sư phụ cũng là thân tín của Thái hậu, người duy nhất mà bà ấy cho phép thăm bệnh cho mình. Ta dùng chút tình nghĩa năm xưa xin cho thằng bé, cũng là tạo chút phúc đức. Ngươi đừng lo, ta không tiết lộ việc nó sảy thai đâu." 

Tỉnh Lung yên tâm phần nào, lâu rồi hắn mới thấy tên Tiết Bát Nhất này dễ nhìn đến thế.

Chiều dần tàn, một chút gió cuối hạ khiến cho lòng người trở nên thoải mái và thư thái hơn. Tỉnh Lung sau khi giúp Diệp Thao thay đồ và ăn uống xong thì tản bộ ra Ngự hoa viên. Anh ngồi dựa người vào hòn giả sơn, trong đầu tràn ngập suy nghĩ. Bỗng có một hòn đá rơi xuống chân Tỉnh Lung, anh lập tức ngẩng đầu lên thì thấy Hân Nghiêu đang cười cười nhìn mình. 

Quỷ ám.

Tỉnh Lung day day thái dương, nghĩ. 

Hân Nghiêu ngồi xuống bên cạnh, Tỉnh Lung lại lùi ra, gã cũng lùi theo anh. Dây dưa như một một lúc, gã thuận tay quàng luôn qua vai Tỉnh Lung rồi kéo anh lại sát với người mình. Tỉnh Lung cực kì khó chịu, tìm cách đẩy gã ra nhưng không thể, anh nói: 

"Ta không phải nữ nhân, nếu thích thì tìm một cung nữ nào mà ôm ấp." 

Hân Nghiêu bật cười: "Ta đâu có thích bọn họ. Ngươi là đủ rồi. Ta hỏi ngươi, có muốn chữa bệnh cho kẻ điên à không đệ đệ của ngươi không?" 

Tỉnh Lung không còn để bụng hai chữ "kẻ điên" mà gã buột miệng nói ra, quay ra hỏi: 

"Ngài có cách chữa sao?" 

Gương mặt hai người kề sát nhau, anh cảm nhận được hơi thở ấm áp của gã vương vấn trên da mặt mình. Gã nhẹ nhàng cúi đầu xuống, định chạm môi mình vào môi Tỉnh Lung nhưng bị anh lập tức đẩy ra.

"Đồ biến thái!" 

Tỉnh Lung đứng dậy, tức giận nói. 

Hân Nghiêu liếm liếm môi, tiếc quá, rồi đi theo sau Tỉnh Lung: 

"Ta biết cách chữa thật mà. Ngươi nghĩ ta không phải là Thái y nên không biết gì về y thuật à? Người bị bệnh này ta đã gặp rồi." 

Tỉnh Lung xoay người, vừa đi lùi vừa nói với hắn: 

"Thế ngài định chữa thế nào?"

"Nước ta có một thuật gọi là thuật thôi miên. Người bị thôi miên có thể rơi vào trạng thái ảo giác, sẽ nhớ lại những chuyện mình đã quên. Đặc biệt với người bị... à nhầm người vừa trải qua biến cố như cậu ta thì đó là cách giúp họ tự thoát khỏi mộng cảnh do mình tạo nên." 

Tỉnh Lung vốn chưa nghe cách này bao giờ, có phần nghi hoặc hỏi gã: 

"Nếu không thành công thì sao?" 

Hân Nghiêu nhún vai: 

"Sẽ thành công. Ngươi phải tin ta, đây là cách duy nhất và cuối cùng." 

Tỉnh Lung đăm chiêu nhìn gã, không để ý mà vấp vào hòn đá phía sau, mất đà ngã ngửa ra sau nhưng đã được một đôi tay vòng ra sau lưng đỡ lại. Lập tức đôi tay đó của Hân Nghiêu kéo anh sát lại, rồi dán môi mình lên môi anh. 

Tỉnh Lung bàng hoàng trợn mắt nhìn gã nhấm nháp đôi môi mình. 

Hân Nghiêu tách môi mình ra khỏi môi anh, mỉm cười nói: 

"Im lặng là đồng ý, giao ước được thành lập."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top