ÂM THẦM BẢO VỆ (CHAP 2)💮🐬

💮:Hello lại là tui và Cá cháy đây😭😭
_____________________________________

/Haizz.....sau này phải nghĩ kĩ trước khi làm gì đó mới được/Liu đang đứng trước đồn cảnh sát than thở.

Lúc nãy gặp đám giang hồ tính đánh chơi rồi chuồn ai dè có chú công an đi tuần tra phát hiện, thế là bị hốt hết lên phường. May là có người quen làm việc ở đó bảo lãnh ra.

Anh định cuốc bộ đi dạo một lát nữa rồi hẳn về thì bỗng nhiên có cái gì đó thôi thúc anh, bảo anh phải đi đến đó.

Cứ thế mà đi, dừng trước một nơi mà anh không bao giờ quên được. Trước mặt anh là ngôi nhà cũ bị anh rời bỏ, đây từng là mái ấm cũng như là nơi chấm dứt gia đình hạnh phúc của anh.

Lại là nó! Cái cảm giác này, đôi chân anh tự di chuyển, đi mãi đi mãi.

*/Jeff!? Là em ấy!!/* Liu ngạc nhiên nhìn đứa em trai mình đang cầm bó hoa cẩm tú cầu màu xanh lam dịu nhẹ, đối diện là hai ngôi mộ của ba mẹ anh và Jeff.

Jeff cẩn thận đặt bó hoa đó xuống, giọng nói khàn mang một chút sự buồn bã sâu thẩm:

/Cha...mẹ......con xin lỗi nhưng đây là điều con buộc phải làm....nếu không..hắn sẽ khiến chuyện này tồi tệ hơn gấp vạn lần.....con đã bỏ qua cho anh Liu..đổi lại con phải giết những kẻ xấu số khác để thế mạng anh ấy...../

/Đúng rồi....mẹ có hỏi rằng tại sao con lại phá hủy gương mặt mình đúng không?/
.
.
.
.
.
/Mí mắt của con bị làm sao? Con đã tự cắt nó, để bản thân không phải ngủ vì lúc đó hắn sẽ dễ dàng điều khiển con.../
.
.
.
.
.
/Mũi của con đâu? Con không muốn phải ngửi mùi máu tanh, mùi xác chết nên cũng cắt đi nhưng...vẫn chả khả quan mấy.../
.
.
.
.
/Sao miệng của con lại như thế? Con luôn tự nhủ rằng phải luôn luôn cười, cười man rợ....cười điên loạn....cười khốn nạn............và cũng như là cười nhạo chính mình.../
.
.
.
.
.
/Con không thành khẩn cầu xin ba mẹ cùng anh tha thứ, con chỉ muốn gửi lời xin lỗi chân thành đáng trách này cho ba người mà thôi...../

Nghe những lời nói đáng thương đó mà Liu không khỏi sót xa cho em trai mình. Anh hiểu cảm giác bất lực bị cuộc sống xô đẩy đó vì anh cũng từng như vậy.

Jeff chính là động lực sống của anh. Cha mẹ đi làm nhiều đến mức số lần gặp mặt trong tháng cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, hai anh em phải chỉ bảo và nương tựa lẫn nhau.

Ấy vậy mà bây giờ gặp lại anh chỉ muốn bước đến ôm lấy tấm thân đó mà an ủi, vỗ về, che chở và bảo vệ như lúc trước. Chỉ tiếc rằng là khó có thể được.

*/Cho dù có chuyện gì đi nữa, anh vẫn yêu thương em...Jeff/*

/Lần sau con sẽ đến thăm nữa/ Jeff đứng dậy rồi kéo chiếc mũ áo hoodie màu cháo lòng và khẩu lại,
bước vào khu rừng tối gần đó. Liu cũng không chịu đứng yên mà bám theo.

Kì lạ là khu rừng này trong rất âm u và ẩm ướt nhưng có nhiều loại thực vật nhỏ ở đây lại khô đến quoắn quéo khiến người ta nghĩ rằng chỉ cần bóp nhẹ thì nó cũng thành tro tàn. Điều đó khiến việc theo dõi Jeff trở nên rất khó khăn.

<Sột soạt>

<PHẬP!>

Việc bị phát hiện cũng không lạ, Jeff đột ngột dừng mà quay lại phóng thẳng con dao về phía Liu đang núp. Con dao chỉ cách mặt Liu có 3cm. Jeff đanh mặt lại rồi nhanh chóng chạy mất dạng.

/Trời đất! Tí nữa là tăng sông rồi!/Liu ôm ngực thở mạnh trút hết nỗi sợ ra ngoài.

Anh nhìn về hướng Jeff chạy mất mà chỉ biết thở dài rồi bỏ về.
—————————————————————————————

🐟 :" U trời ơiiii, mỏi tay đau đầu nhức mắt quá =)))"

🌸 :" Tui kêu là chỗ nào cần sửa thì sửa chứ có cần ghi lại hoàn toàn đâu mà than (◔‿◔)"

🐟 :" Ờ thì 👁👄👁👉👈💦"

🌸 :" Thui bỏ đi"

🌸 :" À mà tui muốn nói là tính tui với nhỏ bạn hơi bị trái ngược nhau với phông cách viết truyện cũng khác nên sẽ có lúc kiểu này kiểu kia nha"

🐟 :" Tui có câu hỏi cho mấy bác đâyy"

🐟 :" Đó mấy bác biết tại sao tui lại cho Jeff chọn loài hoa cẩm tú cầu thăm mộ nè =)))"

🌸 :" Nhỏ bạn tui thích đố ấy mà =_="

🐟 :" Kệ tuiii =)), à bác nào đoán đúng tui sẽ cho lên chap nhe (๑•̀ㅁ•́ฅ✧)"

🐟+🌸 :" Cảm ơn vì đã đọc, nhớ ủng hộ tui này nhe✌"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top