Chương 7
Nội dung của tác phẩm là do mình tự suy nghĩ ra và thêm thắt tình tiết vào dựa trên một số thông tin có thật mà mình tìm kiếm trên google. Nếu như có chỗ nào bạn thấy lạ, không đúng với thực tế thì không phải tôi nhớ sai đâu, mà là cốt truyện tôi sáng tác nó như thế.
Cảnh báo: Truyện tự sáng tác theo tư duy và sáng tạo của bản thân, xin đừng áp đặt lối tư duy ngoài đời vào trong truyện, xincamon. Lời cuối, xin hãy vote và để lại cmt nếu bạn thấy chương truyện của mình hay và thú vị nha :3
- Lemon 🍋 -
(Chỉnh sửa lần 1, cảm ơn bạn độc giả yêu quý đã nhắc mình nha.)
__________________
Jeff đi sâu vào cánh rừng bạt ngàn, sương mù giăng khắp chốn. Xung quanh lặng ngắt, vô cùng tĩnh mịch khiến cậu sinh ra cảm giác dường như bản thân mình bị cả thế giới bỏ quên.
Cậu cứ đi mãi, đi mãi, đi đến khi đôi chân run rẩy vì mỏi, làn da nhợt nhạt, tím tái mà lạnh buốt bởi vì sương giá, vậy mà cậu vẫn chưa thể nào thoát khỏi khu rừng, ngay cả tia hi vọng nhìn thấy điểm cuối cùng của cánh rừng cũng chẳng có.
"Mệt quá...Hay là dừng lại một chút, đã đi xa được đến vậy, chắc hẳn là tên kia không thể đuổi theo mình nhanh như vậy được..."
Nghĩ thế, cậu liền ngồi xuống, tựa lưng vào một gốc cây to lớn chẳng rõ giống loài. Đôi mắt cậu lim dim, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Nhưng Jeff không biết rằng, lúc cậu vừa nhắm mắt, bầu không khí trong khu rừng lập tức biến đổi. Phía xa xa là từng đôi mắt đỏ rực như máu trợn to đầy thèm thuồng bóng người mảnh khảnh dưới gốc cây. Thế nhưng bọn chúng lại chẳng thể đến gần, bởi vì mùi hương của bông hoa kì dị còn đang nằm trong túi áo của cậu...
.....
___________________________
Ngồi ở bên trong tòa lâu đài lộng lẫy của mình, Lucifer nhàn nhã nhấm nháp ly rượu vang đỏ đầy mỹ vị trên chiếc ngai vàng.
Mái tóc đỏ rực của hắn xõa tung lại càng tăng thêm vẻ đẹp mỹ cảm yêu dị ở người đàn ông. Lát sau, hắn trầm giọng hỏi, tay trái khẽ đung đưa ly rượu đầy vẻ bất cần:
"Cậu ấy đang ở đâu?"
Quản gia tóc bạc từ trong bóng tối xuất hiện, hắn khom lưng khẽ đáp: "Thưa ngài, cậu ấy đang ở bên kia cánh rừng chết."
Vừa nghe thấy thế Lucifer ném vỡ ly rượu, rồi bật cười một tiếng đầy gàn dở:
"Hời cho hắn ta rồi, hi vọng rằng cậu ấy sẽ không gặp được tên chó điên đó..."
Nói xong, Lucifer lặng lẽ che mặt, sau đó vuốt ngược phần tóc dài vướng víu ra sau đầu, đón lấy sợi dây lụa mềm mại từ tay vị quản gia buộc tóc lại.
Hắn bước xuống khỏi ngai vàng, ra lệnh cho vị quản gia: "Triệu tập quân đoàn số 1 và số 3 đi, gọi theo cả Analyth và Keithluk nữa."
Vị quản gia tóc bạc nghe thế khẽ đẩy gọng kính bạc, hỏi một câu:
"Ngài định thâu tóm lãnh địa của hắn ta?"
Lucifer chỉ cười, hắn đáp:
"Không, nếu hắn biết điều thì lần này chúng ta sẽ mặc kệ tên chó điên đó. Ta chỉ muốn đón cô dâu của ta về dinh mà thôi. Còn Gabriel... đợi khi nào chán, ta sẽ xử lí hắn sau... Giờ thì đi đi, đừng làm trễ nãi thời gian."
Quản gia tóc bạc hành lễ rồi nhanh chóng biến mất trong bóng tối.
______________________________
Ở phía Slenderman, hầu như tất cả mọi người đều đang tập trung tại phòng khách của dinh thự.
Slenderman ngồi ở bên cạnh Bloody Mary hồi hộp, hắn gấp gáp hỏi:
"Mary, đã tìm thấy cậu ấy chưa?"
Bloody Mary phản chiếu trong tấm gương khẽ lắc đầu, sắc mặt vô cùng nhợt nhạt, cô nói:
"Dấu vết của cậu ấy dường như bị xóa sạch, tôi không tài nào tìm ra được bất cứ manh mối gì..."
Liu im lặng ngồi ở kế bên nghe hai người họ thảo luận, một lúc lâu sau anh trầm giọng hỏi:
"Máu... nếu là máu liệu cô có thể tìm được em ấy không?"
Bloody Mary vừa nghe câu hỏi của anh thì gật đầu, cô đáp:
"Có thể, tuy nhiên phải là máu của chính cậu ấy hoặc là máu của người có cùng huyết thống... Ơ mà tôi quên mất, cậu là anh trai ruột của cậu ấy phải không, Liu?"
Liu gật đầu, anh bảo: "Bây giờ tôi phải làm như thế nào, cô nói đi."
Bloody Mary ở trong gương nhanh chóng chỉ đạo Liu cắt cổ tay lấy máu của chính bản thân để vẽ thành một trận đồ. Sau đó Mary lại bảo Liu lặp đi lặp lại một câu chú ngữ kì lạ, không rõ nghĩa. Còn bản thân cô thì đang cô gắng can thiệp vào trận pháp để trở thành người trung gian định vị Jeff.
Liu không ngừng lặp đi lặp lại câu thần chú với mong mỏi sớm một chút tìm được cậu. Lúc này trong đầu anh chỉ còn lại duy nhất một suy nghĩ: Jeff, rốt cuộc em đang ở đâu...?
Không lâu sau, trong đầu Liu dần dần hiện ra khung cảnh một cánh rừng mù sương, anh gọi tên Jeff hết lần này đến lần khác như thể không biết mệt, anh cứ thế đi mãi đi mãi vào trong khu rừng.
Jeff vốn đang tựa mình vào gốc cây ngủ, chợt mơ màng thức giấc. Hình như có ai đó... đang gọi tên cậu.
"Giọng nói thật quen thuộc... Là ai, là ai đang gọi tên mình..."
Jeff thầm nghĩ, đầu cậu bây giờ đau như búa bổ. Jeff từ từ đứng dậy, lắng nghe thật kĩ âm thanh phát ra từ nơi nào.
Cậu vừa đi từng bước vừa dáo dát nhìn xung quanh. Cánh rừng vẫn cứ rộng lớn như vậy, tối om, không chút ánh sáng.
"Ở đâu... rốt cuộc là giọng nói phát ra từ đâu...?!"
Jeff bức bối đi xung quanh, đột nhiên một tiếng kêu vang lên từ phía sau lưng cậu:
"JEFF!!!"
Cậu lập tức xoay người. Đứng cách xa cậu một đoạn là Liu! Là anh trai của cậu!
Jeff ngây người một lúc, sau đó lập tức chạy đến chỗ của anh. Câu hô to tên của anh:
"LIU!!!"
Ngay khoảnh khắc tay hai người chạm vào nhau giữa không trung, thân hình Liu bỗng tan biến trong tích tắc.
______________________________
Giữa căn phòng khách trong dinh thự, Liu đột ngột mở mắt, anh đứng dậy nói:
"Đã tìm thấy em ấy rồi!!!"
______________________________
• Hết chương 7 •
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top