Chương 6
Tác giả: Chanh 🍋
Nếu các bạn đã quên nội dung phần truyện cũ thì mình sẽ gắn lại link ở phần wall nhà mình, mời các bạn tìm đọc ạ.
______________________
Jeff vừa nghe được câu nói của Lucifer thì ngẩn người. Vốn dĩ, đó chỉ là phỏng đoán bâng quơ của cậu thôi, cậu cũng không nghĩ rằng suy nghĩ của cậu lại chính xác... Nhưng vấn đề quan trọng nhất lúc bấy giờ chính là làm cách nào để thoát khỏi nơi này...
Bỗng trong kí ức của cậu thoáng qua hình ảnh một chiếc cầu đá xưa cũ đầy rong rêu bắc ngang một dòng sông chết đen ngòm đầy xương người nằm sâu bên trong khu rừng. Jeff chợt nghĩ, liệu cậu có nên đặt cược cơ hội thoát khỏi đây vào vùng đất phía bên kia cây cầu hay không...
Trong không trung bỗng chợt vang lên giọng nói từ tính của Lucifer, hắn hỏi cậu: "Rốt cuộc em đang toan tính điều gì... Chi bằng cứ ở lại nơi này với ta, sống an nhàn thoải mái, không lo suy nghĩ, dù có trở lại cái xóm nhỏ của em với đám người Slenderman thì tên Liu đó cũng chẳng hề nhận ra tình cảm của em. Tại sao em lại không suy xét đến việc ở cạnh ta chứ?"
"Liu" .... cái tên khảm sâu vào trong trái tim rướm máu của cậu. Mỗi lần nhắc đến cái tên ấy, lòng cậu lại không kìm được mà quặn thắt. Liu... người anh trai nhỏ mà cậu thầm nhớ mong, người đã ôn nhu dìu dắt, bảo bọc cho cậu,... người mà cậu tâm tâm niệm niệm suốt ngần ấy năm trời... Tại sao hắn lại dám... bảo rằng cậu từ bỏ anh ấy chứ... Tại sao hắn lại dám?!!
Jeff trầm giọng quát: "Ngươi câm miệng đi!!! Ngươi không có tư cách nhắc đến tên anh ấy trước mặt ta! Dù anh ấy không nhận ra thì sao chứ, là chínhbản thân ta tự nguyện!!! Ai cần ngươi quản, cút!!!"
Không nghĩ ngợi gì nữa cậu lao thẳng về phía khu rừng âm u, đầy sương mù. Jeff cứ đâm đầu chạy mãi, dù có vấp ngã cậu cũng mau chóng đứng dậy và đi tiếp. Hơn 15 phút chạy miệt mài không nghỉ, cuối cùng cậu đã đến trước cây cầu đá kia...
Hai bên bờ là từng bụi cây rậm rạp che chắn hết tầm nhìn, đâu đó trên từng gò đất nhô cao là những bộ xương chất chồng lên nhau như thể muốn bò lên chiếc cầu đá ấy. Thấp thoáng bên kia bờ là cả một rừng hoa đỏ rực như máu, cánh hoa mỏng manh phảng phất hơi thở tàn úa theo cơn gió bay xa, phủ đầy trên mặt nước trong veo, lạnh buốt lại càng tôn lên sắc màu đỏ thẫm.
Jeff đứng ở đầu cầu đầy ngập ngừng, cậu không chắc rằng, cây cầu này có bất ngờ sập xuống hay không... Cuối cùng cậu cũng quyết định, bây giờ có nghĩ ngợi thì cũng chẳng ích gì, lỡ không may bị tên điên kia bắt lại thì coi như xong đời.
Cậu bước chầm chậm về phía cây cầu, nhẹ nhàng đặt một chân lên đó. Trong phút giây ấy, áp lực khủng bố từ đâu bất ngờ đánh úp cậu. Jeff khuỵu chân xuống đất, hai tay ôm chặt lấy thân mình, từng đốt xương sống nhô cao trên tấm lưng gầy, mồ hôi trên người cậu nhanh chóng tuôn ra như suối.
' Đau quá, thật đau đớn....' áp lực khủng bố từ hư vô ập đến dường như đè gãy xương sống của cậu. Nếu không phản ứng kịp có lẽ bây giờ cậu đã nằm bẹp trên chiếc cầu này, đợi đến lúc bị ép thành một vũng máu...
Cậu co ro lại một chỗ trước chiếc cầu, chờ đợi cơ thể dần dần thích nghi với sự đau đớn. Đến khi Jeff cảm thấy dường như có thể tiếp nhận được cái đau thấu xương này thì cậu từ từ bò dậy, lê từng bước chân bước lên chiếc cầu đá.
Cứ mỗi một bước chân tiến về phía trước, cậu có thể cảm nhận từng khớp xương kêu gào như vụn nát, hai tay của cậu chống lên thành cầu, bám chặt đến mức ngón tay trắng bệch nhô từng đốt xương gầy...
Jeff... Jeff...
Dường như có ai đó đang gọi tên cậu... Jeff ngẩng đầu, cố gắng hé đôi mắt mờ sương nhìn về phía trước.
Jeff, là anh, Liu đây...
Đôi mắt cậu trợn trừng. Không thể nào, không thể nào là anh ấy... Chắc chắn đây là ảo giác của cậu...
Dẫu biết rõ là như vậy... Thế nhưng, giọng nói của anh, bóng dáng của anh sao mà chân thật quá... Thật đến mức... cậu chỉ muốn lao đến ôm chặt lấy anh, ngả vào lòng anh mà khóc thật to, nói rằng cậu đau lắm... Đau đến mức muốn vỡ tan....
Thế nhưng, sau đó cậu cắn thật mạnh vào lưỡi, mùi máu tanh nhanh chóng lan ra khắp khoang miệng... Cơn đau đớn đó dường như đã lôi cậu ra khỏi ảo cảnh, quả nhiên... ở phía trước chẳng hề có ai cả...
Cứ duy trì trặng thái co rúm như vậy, cuối cùng cậu đã đến được bên kia bờ.
Giây phút cậu đặt chân xuống gò đất bên kia, áp lực dường như biến mất. Đâu đó phía bên trong cánh rừng đen, đàn quạ kêu từng tiếng thê lương bay một loạt về phía chân trời xa xa như thể báo hiệu một điều chẳng lành....
Jeff thừ người ra một lúc rồi lại tiếp tục di chuyển, cho đến khi đứng trước một rừng hoa đỏ rực rậm rạp, cậu cúi người ngắt một đóa hoa bỏ vào túi sau đó đi vào trong khu rừng.
Thế nhưng cậu đâu biết rằng, dưới một bụi hoa rực rỡ như vậy, lại là từng bộ xương vùi trong đất. Có lẽ, nó đã từng là chất dinh dưỡng nuôi những đóa hoa xinh đẹp này sống đến tận bây giờ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top