Chương 10
Tác giả: Chanh 🍋
Notice: Mọi địa điểm được nhắc đến trong truyện đều không có thật ở hiện tại. Các bạn đừng tra xét nhé, kiếm không ra đâu.
____________________________
Sáng hôm sau, mọi người tập trung tại phòng khách. Sau khi có một bữa sáng thịnh soạn thì tất cả ngồi lại cùng nhau thảo luận chuyện xảy ra hôm trước.
Sau khi biết toàn bộ nguyên nhân ngọn ngành, Laughing Jack nheo mày, chậc lưỡi:
"Tên khốn nạn chết tiệt..."
Hiển nhiên tất cả mọi người đều hiểu anh đang mắng ai...
_ Ở một nơi xa xôi nào đó _
Lucifer chau mày hắt xì: "Là tên nào mắng ta..."
___________________________
•Hơn 2 tháng sau•
《 Ngõ hẻm 92, đường Princeton, thành phố Nille 》
Xe cảnh sát nườm nượp bóp còi kéo đến trên tuyến đường Princeton. Ngay mới sáng nay, người dân sống lân cận chợt phát hiện một mùi hôi thối nồng nặc phát ra ở ngay cống trong ngõ hẻm nối liền tuyến đường chính. Sau khi vài người đàn ông mở nắp cống lên để xem thử phía bên dưới nắp cống có thứ gì, thì phát hiện ra xác một đứa trẻ hai mắt trắng dã, nội tạng biến mất hoàn toàn, thân thể bị chôn vùi cùng với đống rác rưởi giòi bọ lúc nhúc. Lúc này, cái xác đã phân hủy được một nửa...
Ngõ hẻm 92 nhanh chóng bị giăng dây vàng cách ly để bảo vệ hiện trường. Tuy nhiên vẫn không ngăn cản được người dân gần đó vì tò mò mà tụ tập lại.
Cuộc điều tra diễn ra liên tục trong vòng một tháng. Tuy nhiên, phía cảnh sát lại chẳng thể tìm ra bất cứ dấu vết nào do hung thủ để lại, cứ như thể sau khi thực hiện vụ án, hắn ta đã bốc hơi khỏi thế gian... Sau đó hồ sơ vụ án nhanh chóng được chỉnh lí, rồi gửi về bộ phận đặc biệt chuyên xử lí những thảm án chưa có lời giải...
__________________________
_ Trụ sở tổ chuyên án đặc biệt _
Đội trưởng Carathine ngồi trong văn phòng chau mày nghiền ngẫm tư liệu vụ án vừa được gửi đến email.
Sau hai giờ liên tục nhìn chằm chằm tư liệu trên màn hình máy tính, đôi mắt y đã bắt đầu mỏi và khô. Carathine lấy xuống gọng kính vàng, hai tay xoa nhẹ vùng thái dương.
Bỗng thư kí Fauling từ bên ngoài xông vào, cậu ta thở hồng hộc bảo:
"Mei phát hiện có người tung tin đồn trên web ngầm Ceciln vụ án lần này là do Creepypasta gây ra rồi ạ. Có vẻ như hắn ta đang cố gắng phát tán tin tức gây hoang mang dư luận cả nước..."
Carathine trầm giọng: "Đã điều tra chưa?"
Thư kí Fauling cau mày đáp: "Vâng hiện tại vẫn đang điều tra. Có vẻ phía bên kia khá thạo mảng tin học, đến bây giờ tổ chuyên viên máy tính vẫn chưa tìm ra địa chỉ IP..."
Ngồi trên chiếc ghế xoay, Carathine day day trán, anh nhắm mắt lại bảo: "Được rồi, cậu đi điều tra tiếp đi, ngày mai tôi sẽ ghé thăm dinh thự của 'bọn họ' để điều tra."
Thư kí Fauling đáp vâng sau đó nhanh chóng rời khỏi văn phòng.
Sau đó, đội trưởng Carathine bất lực ngửa mặt lên trần nhà, thở dài thườn thượt: "Ôi... Lại là chuyện gì nữa đây... có để cho cái thân già của mình được yên ổn không chứ..."
__________________________
_ Sáng hôm sau, trước cổng dinh thự Creepypasta _
Đội trưởng Carathine và thư kí Fauling đã lái xe ra khỏi trụ sở để đến dinh thự Creepypasta nằm ở ngoại ô thành phố từ sớm.
Đứng trước cánh cổng sát to đùng, đen nhánh nặng trịch, Carathine chỉ muốn quay xe trở về trụ sở. Sau mấy năm điều tra các vụ án có liên quan đến Creepypasta, anh rút ra một bài học kinh nghiệm quý báu: Phàm là những chuyện có liên quan đến 'bọn họ' đều vô cùng khó giải quyết. Đã thế, nếu kết án sai còn phải bị phạt sạch túi, đống tài bảo mà trụ sở vất vả cất giữ phải đem bồi thường cho bằng sạch, sau ba năm trả thuế thay dinh thự thôi thì cả tổ chuyên án chỉ còn mỗi cái nịt...
Ngẫm lại chuyện xưa, Carathine thở dài đầy bí bách, thư kí Fauling đứng bên cạnh hiểu thấu nỗi lo của đội trưởng nhà mình cũng chỉ có thể đồng tình rơi nước mắt. Anh vẫn có ghim trong lòng vụ án năm năm trước, chỉ vì nộp thuế thay dinh thự ba năm mà có một khoảng thời gian anh phải chạy deadline hai tháng liền, đêm nào cũng ngủ không yên, mới 23 mà đầu đã rụng đi một đống tóc... vẫn may mắn ba má anh gen tốt, sinh ra anh tóc nhiều, còn chưa bị hói trẻ...
Cuối cùng đội trưởng Carathine đã quyết định, dù sao vụ án này giải quyết sớm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Sau vụ này, chắc chắn y sẽ xin nghỉ phép một thời gian, sức y năm nay yếu rồi, cứ mãi làm việc với cường độ cao thì có ngày đột quỵ mất ...
Thư kí Fauling năm nay 28 tuổi, chỉ nhỏ hơn đội trưởng nhà mình một tuổi: ....
Thế là Carathine nhấn chuông. Một tiếng quạ thê lương kêu quang quác một hơi dài vang vọng cả dịnh thự.
Slenderman ngồi trong thư phòng nhâm nhi tách trà, đọc sách dưới ánh nắng ban mai chiếu rọi qua tấm cửa kính nhăn mặt. Mới sáng sớm mà lại có tên nào đến phá rối dinh thự của y, bộ chán sống rồi hay sao...
Sau khi tiếp đón hai người của tổ chuyên án vào dinh thự, Slenderman nhờ Laughing Jack pha giúp anh một bình trà mới mang ra phòng khách.
Đội trưởng Carathine và thư kí Fauling ngồi đối diện Slenderman đang vắt chéo chân nhàn nhã nhâm nhi tách trà trong tay chẳng dám hó hé một lời. Ai biết chững lỡ nói sai một câu, lại bị hắn ta gắn cho cái mác vu khống, còn bị vét sạch cả gia tài, đến quần cũng không còn mà ra về...
Slenderman thưởng thức xong dáng vẻ "muốn nói nhưng lại không dám" của hai người bọn họ đã đời mới từ tốn cất tiếng:
"Không biết hôm nay có việc trọng đại gì khiến hai vị phải lặn lội đường xá xa xôi ghé thăm dinh thự của chúng tôi?"
Carathine đẩy gọng kính, lãnh đạm nói:
"Anh không cần phải khách sáo như vậy, vào thẳng vấn đề chính luôn đi. Tôi hỏi anh, rốt cuộc vụ án ở đường Princeton có phải do anh gây ra hay không?"
Slenderman nghe được lời y nói thì cảm thấy nực cười, anh hơi nhăn trán, không rõ bọn họ đang nói tới cái gì: "Carathine anh đùa hơi dai rồi đấy... Suốt mấy năm nay, hầu hết các pasta do tôi chiêu mộ đều an ổn sống trong dinh thự. Huống hồ bây giờ là xã hội pháp trị, bọn tôi còn muốn sinh hoạt yên bình dài lâu thì lấy đâu lí do để giết người đây hả?"
Thư kí Fauling ở bên cạnh nhanh chóng mở tệp tài liệu thông tin điều tra vụ án trên Notebook, xoay nó về phía anh, từ từ thuyết minh sự việc:
"Theo thông tin điều tra gần đây nhất, hung thủ có đam mê tra tấn tàn bạo đối với nạn nhân. Hắn ta đã khoét bụng nạn nhân ngay lúc họ còn sống để lấy đi nội tạng. Mà hơn nữa, nạn nhân chỉ là một đứa trẻ vừa tròn 6 tuổi cách đây không lâu. Anh nói xem, thủ pháp giết người này có quen thuộc hay không chứ, Slenderman?"
Slenderman vừa cầm Notebook xem xét, vừa lắng nghe thư kí Fauling nói chuyện. Khi nghe đến câu hỏi vô thưởng vô phạt cuối cùng của cậu ta, anh ngẩng đầu cười khing bỉ:
"Chỉ vì thủ pháp tương tự tôi vài chục năm trước mà đã vội vàng đưa ra kết luận tôi là hung thủ. Tôi đoán, mọi người vẫn chưa quên mất câu chuyện'hiểu lầm' năm năm trước đâu nhỉ?"
Vừa nhắc đến chuyện cũ, đội trưởng Carathine và thư kí Fauling không khỏi toát mồ hôi hột. Y nở một nụ cười miễn cưỡng đáp:
"Dĩ nhiên là chúng tôi đâu thể nào quên được. Dù sao chi phí bồi thường suốt ba năm liền cho dinh thự lên đến con số 20 triệu đô. Anh nói xem quên làm sao được hả Slenderman?"
Lúc nhắc đến chi phí bồi thường, Carathine nghiến răng nghiến lợi nhả ra từng chữ. Trong giọng nói lộ rõ mồn một sự xót xa đứt ruột cùng với nỗi căm hận tràn ra khắp gian phòng.
Slenderman chỉ cười khẽ, giả tạo nói: "Ôi nhiều đến thế sao... Nhưng mà tổ chuyên án các anh nổi tiếng giàu nứt vách, có bỏ ra 20 triệu đô cũng nhẹ nhàng như bỡn mà phải không?"
Carathine mặt đen như đáy nồi, trong lòng muốn băm vằm cái tên ngồi đối diện ra ngàn mảnh nhưng trên mặt vẫn phải nở nụ cười thương mại, đầy chuyện nghiệp.
Liu vừa từ trên cầu thang bước xuống đã nhìn thấy bóng dáng 'người quen cũ' thì vui vẻ kêu:
"Kim chủ, hôm nay ghé thăm bọn em hả?"
Laughing Jack vừa mới bước từ nhà bếp ra đã khe thấy câu nói của Liu thì cười lên khùng khục như điên dại.
Đội trưởng Carathine mém tí đã nhào lên sống mái với Liu nhưng may mắn có thư kí Fauling ở bên cạnh giữ lại.
Sau đó mọi người tập trung lại nghiêm túc thảo luận vụ án.
Slenderman xem xét xong tư liệu chỉ đưa ra kết luận duy nhất: "Không phải do tôi làm, không biết."
Đội trưởng Carathine nghe xong thì gật đầu, hỏi anh: "Không biết liệu anh có nghĩ đến bất kì đối tượng tình nghi nào không?"
Slenderman lắc đầu, đáp: "Mấy năm nay các pasta dường như đã quy ẩn hết cả rồi, tôi không nghĩ ra ai có khả năng gây án đâu..."
Y nghe xong thì bảo được rồi, nếu có bất kì tin tức gì thì liên hệ với văn phòng tổ chuyên án. Sau đó y ra về cùng với thư kí Fauling.
Thế nhưng, vừa ngồi lên xe, thư kí Fauling lại nhận được thông báo từ Mei, trong phút chốc tái mét cả mặt mày:
"Đội trưởng, lại có thêm nạn nhân mới xuất hiện tại đường Callinburgh."
Carathine vừa nghe xong thì nghiêm mặt, nhanh chóng phóng xe lao đến hiện trường.
__________________________
• Hết chương 10 •
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top