HÃY THÔI ĐAU LÒNG KHI CHÚNG TA MUỐN THẾ
Chúng ta thường nhầm lẫn giữa việc lựa chọn tha thứ và căm giận mà quên mất việc nào mới làm chúng ta thôi đau lòng.
Việc một người dưng làm tổn thương một người dưng khác là chuyện diễn ra hằng ngày và tất yếu ai cũng từng trải qua, một lần, hai lần thậm chí nhiều hơn nữa. Có lúc chúng ta bị tổn thương, cũng có lúc chúng ta làm người khác chịu những tổn thương đó. Vô tình hay hữu ý cũng đều không thể giải thích cho nhau nghe chỉ bằng vài câu nói, buông 1 câu xin lỗi là xong...
Nếu bản thân là kẻ gây ra buồn phiền cho người khác, mình không biết có ai như mình không, điều đầu tiên mình làm là im lặng. Ừ mình thật sự im lặng, để suy nghĩ tại sao mình lại làm người ta tổn thương nhưng chẳng hề hay biết, đến lúc người đó thật sự gần như rời xa mình, nói với mình những lời trách móc thì bản thân mới từ từ nhớ lại những câu nói những hành động, vốn đối với mình chẳng quan trọng gì lại có thể khiến người đó nhớ mãi không quên và đau lòng nhiều đến thế.
Còn khi mình là kẻ bị làm cho tổn thương, mình chẳng nghĩ nhiều mà chỉ một mực căm giận đối phương, nhớ rõ ràng từng chi tiết họ đối xử với mình, lâu lâu nhớ lại lại càng điên tiết, tự hỏi sao không nhận ra sớm hơn !
Chúng ta làm gì khi một mối quan hệ kết thúc? Lựa chọn tha thứ bao dung hay nhất mực tuyên bố cả đời không quên ???
Mình sai rồi, cả bạn cũng sai nốt !
Chúng ta không nên đặt lên bàn cân 2 sự lựa chọn tưởng chừng trái ngược đó. Cái chúng ta cần làm là hành động theo cảm xúc :D Thật ra nói vậy nhiều người có thể nghĩ là nhảm nhí, có điều mình là nhân chứng hẳn hoi đây. Tùy từng thời điểm mình lựa chọn căm ghét hay biện minh cho việc làm của người đó, và mình rất thoải mái !
Căm ghét không hẳn mang đến tiêu cực mà tha thứ cũng chẳng hoàn toàn mang đến sự thanh thản cho tâm hồn như nhiều ngưỡi vẫn nghĩ . Khi bản thân đầy ắp những suy nghĩ đúng sai, phải chăng chúng ta nên chiều chuộng nó một chút ?!
Đừng ép buộc bản thân bao dung hay cao thượng, vì nói cho cùng, mình vẫn phải thương mình mà . Cứ giận hờn, ghét bỏ họ đi, đau lòng cũng được, những ít ra đúng thời điểm đó cái chúng ta cần là sự thành thật chứ không phải đi theo lỗi suy nghĩ mà bản thân tự áp đặt.
Hãy tha thứ khi đã sẵn sàng, lúc đó nhìn lại chúng ta sẽ ngạc nhiên vì bản thân đã quên đi mất những điều đau lòng đó rồi !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top