chap 9

-Ưm-......
  Việt Nam khẽ chuyển động mí mắt, đầu cậu đau quá, tự hỏi rốt cuộc xảy ra chuyện gì...... À! Cái tên khốn biến thái đó! Hắn thực sự điên rồi! Đẩy cậu, cắn cậu, chuốc thuốc cậu.
- Cái tên bệnh hoạn......_Việt Nam mặt mũi tối sầm nổi nộ khí.
-A! nii-chan! Tỉnh rồi!
  Nhật Bản ngồi cạnh đang chăm chú vào một quyển sổ, nghe giọng Việt Nam thì quay phắt sang. Trời! Cái này cũng là quá dễ thương rồi? Đôi mắt đỏ Ruby to tròn long lanh tràn đầy sức sống, chiếc miệng như mèo nhỏ cười rõ tươi.
- N- Nhật Bản??
- Mồ! Gọi em là Pan! Chúng ta thân như vậy mà...._Nhật phụng phịu, ngay lập tức bẻ đôi trái tim của Việt Nam.
- Mà- sao anh lại ở đây? Phill đâu!?_VN.
   Cậu bé đang cười bỗng mặt biến sắc trong chốc lát rồi lại nói với giọng vui vẻ.
- Cuba đưa anh tới đây đó! Anh hôn mê được 45 giờ 12 phút 48 giây rồi! Còn Phill....._Nhật Bản hạ giọng_ Cậu ta đang được chăm sóc rất tốt.
   Japan cứ thay đổi thất thường như thế làm cậu rất khó hiểu. Bỗng Nhật đứng dậy rồi chồm lên cơ thể bị động của Việt Nam, nằm nhỏ gọn trên đó.
- Này... Việt Nam...... Anh không hỏi em đã vất vả chăm sóc cho anh 2 ngày nay như thế nào sao?_Nhật Bản lại nói với giọng lạ lùng làm Việt Nam cứng họng, chảy mồ hôi hột.
   Japan trước giờ luôn là một cậu bé dễ thương năng động trong mắt VN, giờ như biến thành người khác vậy.
- E- Em đang làm- _Việt Nam.
   "Uỳnh!" Tiếng cửa va mạnh vào tường làm cả cậu giật mình. Lào bước vào (ông này có tâm thù với các loại cửa hay sao ấy).
- Tiêu rồi_Nhật toát mồ hôi lạnh, cười từ thiện một cái.
- Gan cậu to ha!_Lào cáu tiết nhấc cậu Nhật dậy như túm gáy một con mèo trắng nhỏ rồi quẳng ra ngoài cửa.

- Lào ơi!! *Mắt long lanh tình cảm*

- Việt Nam ơi!! *Cảm động đang tay*

- Lào!! *Đôi bạn hữu tình sau gian khó*

- Nam!! *Ôm nhau cảm động quyết không rời*

- Đồ đần!!!_Lào đập tan không khí romantic như tiểu thuyết Shoujo của Hàn Quốc này bằng một phát gõ thật mạnh vào đầu Việt Nam làm sưng lên một cục rõ to. Cậu vừa ôm đầu vừa chỉ vào mặt anh kêu oan.
- Cậu! Cậu! Cậu- !!!_Việt Nam.
- Tôi! Tôi! Tôi cái gì mà tôi?_Lào.
- Cậu vậy mà lại dám đánh tôi!?_Việt Nam.
- Tôi sao mà lại không dám?? Tôi còn muốn gõ thêm mấy phát đây_Lào.
- Cậu không sợ làm hỏng đồ của cậu sao??_Việt Nam mếu máo.
- Đồ của tôi-........
    Lào nhận ra câu đùa của Việt Nam thì ngượng chín mặt, đầu nhả khói. VN thấy vậy thì đắc trí cực kì, cười sặc sụa.
   Cậu đã cười đã rồi thì Lào nghiêm nghị trở lại, hiểu ý, Việt Nam cũng ngồi dậy ngay ngắn.
- Một chút thuốc? Sao lại tới 2 ngày?
    Lào ấy lại hỏi về liều thuốc đi vào người Việt Nam qua vết cắn ở cổ, cậu cũng nào có biết? Chỉ là cậu chắc chắn đó không phải là thuốc mê bình thường.
-"Nhưng giờ chưa thể nói cho Lào, cậu ấy tuy thông minh nhưng lại sốc nổi, ngộ nhỡ đánh rắn động cỏ, cậu ta sẽ gây nguy hiểm cho bản thân mất"_Việt Nam suy nghĩ.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top