Chap 8
- Anh tính làm gì?!
Việt Nam hoàn hồn, nhìn Trung Quốc dè chừng. Ai ngờ hắn lại dám làm đến như này chứ? Xung quanh không có bóng người như thể đây là kế hoạch có sẵn vậy. Việt Nam cậu quang minh chính đại tới đây có người nào không biết? Giết cậu, Trung Quốc không sợ gây ra chiến tranh thế giới sao?
- Anh muốn giết tôi? Ha! Tôi không nghĩ đó là ý hay trong tình hình này đâu...._Việt Nam.
- Giết cậu?_Trung Quốc cười giờ còn đáng sợ hơn ban nãy, dí sát mặt vào tai cậu thủ thỉ_Ta thương còn không kịp.....
Rồi để lại trên cổ cậu một nhát cắn mạnh đến chảy máu làm Việt Nam rợn gáy đẩy mạnh ra.
-Anh nghĩ anh đang làm cái gì?!!_Việt Nam.
Trung Quốc ư, hắn chẳng muốn làm cái gì, hắn càng chẳng để tâm đến con mèo nhỏ bị hắn lợi dụng đến xanh mặt.
Từ phía kia Cuba bước tới, khuôn mặt lộ rõ vẻ sát khí không chút kiêng nể, ánh mắt anh ta lúc này như muốn phóng một con dao vào đầu Trung Quốc. Phải hắn muốn thế! Hắn chính là muốn tên vệ sĩ của người tình bé nhỏ trong lòng hắn xuất hiện với cái bản mặt này! Hắn muốn Cuba tới, vung tay thay hắn tạo biển máu chiến tranh, kẻ ác độc.
-Thằng chó!!_Cuba.
Cuba nắm lấy cổ áo Trung Quốc ném hắn thật mạnh vào gian hàng cạnh đó, hắn không phản ứng gì chỉ ngồi yên đó cười nhếch nhìn Cuba khinh bỉ. Anh đang rất tức giận, đến nỗi giờ mà không có gì cản lại thì anh có thể lập tức gây ra án mạng. Nhưng cảnh Việt Nam ngã nhoài xuống đất đã chặn đứng cảm xúc không kiểm soát ấy, Cuba vội đỡ cậu dậy ôm chặt vào lòng, con ngươi hướng về phía Nam Nam liên tục rung lên vì lo lắng.
- Việt Nam, tên ngốc này....._Cuba
- Một liều thuốc mê nhỏ... Chưa chết được_Trung Quốc lúc này đứng dậy lau vết máu trên mặt, ném cho Cuba một cái lườm_Đúng là biết cách phá hỏng chuyện tốt.....
Cuba nghiến chặt răng ôm Việt Nam đứng dậy đi, bỏ lại hắn phía sau cầm quạt vừa nhặt lên phe phẩy. Anh phải nhịn, vì cậu anh nhất định phải nuốt xuống được cơn giận này. Cuba nhìn mặt cậu đồng chí nhăn nhó đầy mồ hôi, anh sót cậu. Đã bao nhiêu lần anh bất lực như này? Việt Nam à tôi xin cầu có thể đừng để tôi lo lắng dù chỉ một giây không? Cứ thế này, trái tim của tôi không thể chịu nổi nữa rồi.....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi đứng đó, bất lực, mở to con ngươi cố gắng nhìn vào bóng người nhỏ bé qua lớp khói đạn pha lẫn màu đất cát. Không thể quên.... Không thể quên.....cái cảnh tượng ấy... Cơ thể cậu ta phủ máu đỏ hoà lẫn đất cát bẩn thỉu, tay ôm chặt cái xác chỉ còn nửa mình mặc quân hàm Xô Viết, đồng tử gần như hoá trắng, mặt cắt không giọt máu... Tiếng cậu ta gọi vang vọng lên trời mây xám đen từng khối khói bom, tiếng hét thất thanh sa trường cũng không thể áp đi được tiếng gào thét ấy, tiếng cậu ta gào khản đặc cảm giác như chảy máu lặp lại trong tâm trí tôi.... " Liên Xô..... Liên Xô....." Như vậy đấy....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top