chap 6
"Việt Nam, đến rồi kìa, dậy đi"
Giọng nói của anh ta, cái giọng ấm áp ấy, cứ như vầng thái dương sáng loé lên trong đầu Việt Nam. Cậu cảm nhận được nó, cảm nhận được bờ vai ấm áp rộng lớn cậu đang tựa đầu, cảm nhận được bàn tay chai sạn nhưng sao trông dịu dàng đang nâng niu tay mình, các ngón tay của anh ta nhẹ xoa vào lòng bàn tay bé nhỏ gọi Nam dậy...... Cảnh này....
Sao quen thế nhỉ?
- Vietnam? A- anh ổn không đó..?_Phill
Cậu hé nhẹ đôi mắt, nhìn vẻ mặt hoảng hốt trông thộn thộn của Phillip rồi nhìn xuống, tay anh nắm chặt tay cậu em bé nhỏ như muốn giết chớt cái con tim bé nhỏ trong tâm hồn bé nhỏ của người ta (Phill: tôi khổ quá mà).
- ấy chết! Anh xin lỗi- ahaha~_Cười trừ là thương hiệu gắn với mặt Việt Nam :))
- D-dạ... Đến nơi rồi anh!_Phill
Cả 2 hướng mắt ra cửa tàu đang mở, hết thời gian hường phấn vì ác mộng đây rồi, hắn kia đứng kia, ăn mặc tươm tất với nụ cười chào đón thân thiện.
- Chào mừng đến Trung Hoa!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- nhìn này ??? ! Cậu thấy bông hoa này đẹp chứ?_ Việt Nam
- ......
- tớ thì thấy nó rất đẹp! Đẹp như cậu vậy~_ Việt Nam
-...................
- tớ không thích cậu....
-........ Kệ chứ nó không liên quan...._ Việt Nam
Bóng dáng nhỏ xinh từ từ đưa tay ôm lấy người đối diện.
- Cậu đẹp không phải vì tớ thích cậu... Cậu đẹp vì cậu rất đẹp......
Vậy thôi......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top