chap 10

Nghĩ một hồi, cậu gắng mỉm cười sao cho tự nhiên.
- Có thể là do cơ thể thấm mệt nên lâu hơn bình thường một chút_Việt Nam.
- Mong là vậy...Thôi được rồi! Nhớ nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa đó, cậu ấy à, lúc nào cũng làm việc quá sức_Lào nói rồi bỗng dưng hắng giọng xuống_ Quá khứ chỉ là quá khứ thôi cậu hiểu chứ....?
- ...........
    Việt Nam không nói một câu gì hơn, cúi gằm mặt xuống. Lào chỉ có thể đưa bàn tay có phần thô rát của mình chạm vào má cậu, dùng sự dịu dàng và tình cảm của anh để vơi đi nỗi nhớ đang cuộn thành một lỗ hổng lớn trong tim cậu. Thì ra Lào biết, anh biết rằng Việt Nam ngày hôm ấy đáng lẽ sẽ là giao lưu ở Hoa Kỳ, biết là chính Việt Nam thay đổi lịch trình từ trong bóng tối, biết Trung Quốc cố tình để rò rỉ thông tin về nó cho Việt Nam, về cái chết của Ussr.....
    "Năm ấy trời không có tuyết nhưng cái lạnh vẫn như thấu vào xương thịt, thúc đẩy những kẻ ngu ngốc mù quáng tin vào xung đột sẽ mang lại vinh quang hào nhoáng, đào sâu hơn cái hố chiến tranh..... Tấm lưng ấy mờ dần trong làn khói bụi đen kịt chỉ thấy vết loé đạn bắn. Rốt cuộc cũng mới chỉ có tầm ấy năm. Hoà bình cái nỗi gì! Nơi đâu cũng lăm le gây chiến, muốn chiếm đoạt những thứ vốn dĩ không phải là của mình. Trận chiến ấy đã vì gì mà hy sinh, 2 người đã vì gì mà bỏ em ở lại... Vì cái gì..."
Nước mắt Việt Nam cứ thế chảy dài, cậu đã hứa sẽ không khóc nhưng cái cảm giác này quả thực rất đau, nó như nắm thóp lấy trái tim của cậu, lồng ngực từng hồi nhức nhối như muốn ngừng. Cậu cuộn tròn mình trong chăn như một đứa trẻ, cậu cũng chỉ là đứa trẻ, móng tay bấu lấy da thịt chảy máu. Cậu hối hận và khổ sở lắm vì đã không nắm được bàn tay họ khi ấy, nụ cười ôn nhu của họ như chát dao cứa từ từ vào tâm trí Việt Nam.
- Ussr........-****_
    Việt Nam còn nói gì đó nhưng sự mệt mỏi này đã đưa Việt Nam vào giấc ngủ, cậu lại nhắm mắt với những giọt nước còn vương trên gương mặt đã gầy đi chút ít........
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Cảm ơn vì đã cho anh ở lại, mà sao em không đưa thẳng anh về nước??_Việt Nam vươn vai, hỏi khẽ cậu lùn bên cạnh.
- Hả? Anh bị ngốc à?_Nhật chu môi_Anh muốn cả thế giới biết anh bị Trung Quốc sàm sỡ à?
- Thằng nhóc này!!_Việt Nam.
    Việt Nam túm lấy Nhật vò đầu thật mạnh mặc tiếng kêu la thảm thiết, ai bảo cậu thù dai chứ?
- Thôi! Mau lên không anh lại ở với em lâu lâu nữa đấy <3_Japan
     "Cốp!"......
================================
Cảm ơn vì đã đọc, nhớ vote nha mấy bạn <33

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top