chap 1

   "Cạch" tiếng cửa khẽ mở vang trong không khí, bóng dáng lấm tấm mồ hôi đang cầm chiếc nón phê phẩy. Việt Nam thở một tiếng rõ to, cậu vừa ra đồng, đang mùa gặt mà. Lâu qua mồ hôi trên trán, Việt Nam tay cầm bức thư trên bàn rồi ngồi thụp xuống ghế, trông thôi cũng tinh tế màu mè.
- Năm nay Pháp phụ trách à_ Anh cười
   Là thư mời từ buổi họp Đồng Minh (tôi nghĩ ra đấy), cứ 5 năm một lần. Việt Nam gấp gọn thư vào túi, cầm nón, ra khỏi phòng với nụ cười tủm tỉm.
~~~~~~~~vạch ngăn cách~~~~~~~~~
- 5 năm qua, theo như thống kê, America là đất nước có bước đột phá lớn với nền kinh tế phát triển nhất.
    Tiếng vỗ tay có vẻ hời hợt vang lên sau câu nói từ từ của Russia, họ đều không ngạc nhiên nhiều. Các cuộc họp từ trước đến nay đều diễn ra với tâm điểm là Mỹ hoặc Russia, những đất nước hùng mạnh cùng kinh tế, quân sự luôn đứng trên cùng. Nhấc cái kính râm lên trán, anh nhìn không có vẻ gì là hài lòng.
- Cảm ơn, tôi rất vinh dự_Mỹ
    Vẫn còn tiếng vỗ tay kéo dài, Việt Nam ngồi gần cuối phòng, ngày cạnh Lào. Anh đang thu hút sự chú ý của Mỹ..... À không, của cả phòng mới đúng! Nam vẫn vỗ tay, theo cách chân thành mà anh dành cho cậu chàng Nasa.
- Thôi nào mọi người, cậu ấy thật tuyệt đúng không? Mỹ! Anh tuyệt lắm!
    Mẽo.. ý lộn, Mỹ phì cười nhìn cái bản mặt của Việt Nam. Quả thật lý do anh đến chỗ này chỉ để chắc chắn Nam ta vẫn ổn trước cái "mỏ gà" của Trung Quốc, anh gọi người ta vậy đấy. Một phần là vì anh quý Việt Nam, còn phần là do sau vết thương anh gây ra cho Việt Nam, anh muốn bù đắp nó.
Bất chợt Lào vỗ mạnh vào vai Việt Nam.
- Ấy! Cậu làm- ......
     Nam im lặng cười trừ, chỉ vài giây trước anh bắt gặp ánh mắt Russia đang lườm mình với vẻ mặt đáng sợ, mình ồn ào quá rồi sao?
     Buổi họp đã kết thúc và giờ là tiệc giao lưu, vâng, một bữa tiệc kiểu Pháp!! Việt Nam đứng trước cửa với cái mặt chán đời, anh đang mặc áo hoodie chứ không phải bộ vest sang trọng nào đấy!
Hàn Quốc trên tay cốc rượu đi tới.
- Cậu không có bộ nào tốt hơn để mặc sao?
    Ánh nhìn không mấy thiện cảm lộ rõ, Nam vẫn cười đáp lại.
- Đừng lo, tôi không vào đâu_ Việt Nam
    Hàn Quốc trực để cốc rượu lên đầu anh thì bị lực hất ra, cái cốc vỡ thành từng mảnh trên mặt đất, Cuba kéo băng bịt mắt nhìn thẳng vào con người không tôn trọng đồng chí của anh, cười "thân thiện".
- Không ưa thì đừng vào_ Cuba
    Nói rồi anh khoác vai Việt Nam bước qua cửa.
- Cậu vẫn hiền như xưa, để người ta bắt nạt mãi thế_ Cuba kéo má
- Người Việt mà!_ Việt Nam
    2 người chọn góc ít hơi quý's tộc's nhất mà cười nói vui vẻ, với Nam Nam, Cuba là đồng bào, là người thân, là anh em thân thiết nhất dù hai bên cách nhau những nửa vòng trái đất.
- Ồ, hết rượu rồi, để tớ đi lấy thêm_ Cuba đứng dậy để lại ai đó đang say bí tỉ.
"Cạch"
- Ơ nhanh thế-......
    Mỹ cầm cốc Coca để lên bàn, ngồi thụp xuống cạnh Nam, anh cao nên che hết ánh đèn phía "cậu lùn".
- Có vui không?_ Mỹ hỏi rồi cầm cốc
- Có chứ, vui hơn gặp mặt giao lưu với Trung Của!_ Việt Nam bông đùa 1 câu
   Mỹ im lặng một hồi rồi bắt đầu lấy mấy câu chuyện cười anh nghe được từ Canada ra kể, Nam ta cứ thế mà sặc.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Và đó là cách Canada tán Uk!
    America vừa cười vừa kể say xưa, hết câu chuyện này đến câu chuyện khác mà không nhận ra, đôi mắt kia đang nhìn mình chăm chăm.
- Sao thế Việt?_ Mỹ
   Việt Nam lăn mình trên bàn, nói đùa cợt.
- Anh biết không, anh rất vui tính và dễ gần đấy_ Việt Nam
- hửm?_ Mỹ
   Ánh mắt đăm chiêu làm cậu băn khoăn.
- ý tôi là, tôi thậm chí còn không nhớ tôi đã từng ghét anh như thế nào....
   Mỹ im lặng, đôi mắt trống rỗng, anh đang thấy nó, qua nụ cười của Việt Nam, là bóng dáng ấy, đang chĩa thẳng khẩu AK vào trán anh, đang toát lên vẻ căm thù kẻ xâm lược, đang đậm buồn nhìn vài đôi mắt anh... Rồi từ đó mà tiếng nói từ sâu trong tiềm thức vọng về "Tại sao?!".
"Choang!"
     Tiếng vỡ vụn làm Mỹ bừng tỉnh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top