07. trông trẻ con (1)
chuyện là chị hai tôi vừa sinh em bé thứ hai, nên cứ mỗi thứ bảy cách tuần lại gửi cô nhóc yuna, ba tuổi rưỡi, sang nhà cho tôi trông. yuna mê martin tít mù, cứ một tiếng 'cậu tin' hai tiếng 'cậu woo-joo' ngọt xớt. hễ có bánh kẹo ngon là nhóc nhất định giữ lại một phần cho cậu ấy, có khi chỉ là cái kẹo bé xíu mà cũng gói cẩn thận trong khăn giấy, để dành 'cho cậu tin'. khéo thế, hỏi sao martin không cưng con bé đến mức muốn đội lên đầu.
mới sáng sớm, chị hai đã chở yuna qua. tôi vừa mở cửa xe, nhóc đã ngó nghiêng, giọng trong veo hỏi ngay,
"dì t/b, cậu tin đâu rồi ạ?" mắt long lanh, chắc nhớ martin dữ lắm.
"cậu tin của con chưa đến đâu, chắc chưa chịu dậy nữa," tôi cười, đỡ nhóc xuống xe.
nhìn cái mặt xịu xuống, môi hơi bĩu, tôi thấy thương không chịu nổi.
"đùa thôi, lát nữa cậu tin qua chơi với yuna ngay mà," tôi an ủi, xoa đầu nhóc.
nghe thế, yuna lập tức cười toe. tôi chào chị hai xong, dẫn nhóc vào nhà. yuna đến nhà tôi thường xuyên đến nỗi phòng khách của tôi giờ có hẳn một thùng đồ chơi to đùng dành riêng cho nhóc, từ búp bê, bộ đồ hàng, đến cả bộ lego đủ màu. tôi còn mua thêm một tấm đệm lót sàn mềm, để nhóc tha hồ lăn lê mà không sợ đau.
đang lục thùng đồ chơi, chọn bộ đồ hàng để chơi, yuna cứ kể về con mèo nhà hàng xóm.
"mèo đó lông trắng, thích ngủ trên ghế, yuna muốn nuôi mà mẹ không cho." tôi gật gù,
"thế lần sau yuna qua, dì t/b dẫn đi chơi với mèo nha." nhóc gật đầu lia lịa, mắt sáng rực.
chưa được bao lâu thì martin đến. hắn có mật khẩu nhà tôi rồi, nên tự bấm mã, đẩy cửa vào.
"noona à, yuna ơi!" chưa thấy người đã nghe giọng vang khắp nhà, kèm theo tiếng túi giấy sột soạt.
yuna nghe tiếng, lật đật chạy từ phòng khách ra cửa,
"cậu tin!" nhóc lao vào ôm chân martin, làm cậu ấy phải ngồi xổm xuống để ngang tầm mắt.
"wahh, ai đây? có phải yuna xinh đẹp không nhỉ? cậu tin mua mini donut dâu cho yuna nè, vào ăn thôi,"
martin cười, giơ túi giấy lên, bên trong là mấy chiếc donut lấp lánh lớp đường hồng.
yuna nhào vào lòng martin, ngước lên nhìn, cứ như thân thiết từ kiếp trước. tôi đứng nhìn, giả vờ hờn,
"này, cậu park woo-joo kia, còn tôi thì sao? chỉ nhớ yuna thôi hả?"
cả hai quay lại, ngơ ngác. yuna tò mò vì lần đầu nghe tôi gọi ai bằng cái tên gì lạ hoắc, còn martin thì bất ngờ, mắt tròn xoe.
"noona, có cà phê với açaí bowl cho hai đứa mình nữa mà," martin vội giơ túi giấy, giọng hơi luống cuống.
"còn có bánh mì trứng cho yuna nữa, noona đừng giận!"
"tha cho đấy," tôi cười, kéo ghế trẻ em ra, martin đặt yuna ngồi ngay ngắn.
nhóc vỗ tay, "yuna thích bánh mì trứng! cảm ơn cậu tin!" rồi quay sang tôi, "dì t/b cũng ăn nha, ngon lắm đó!"
ba người chúng tôi dùng bữa sáng cùng nhau. yuna vui lắm, cứ líu lo kể chuyện, câu được câu chăng. nhóc kể về con mèo trắng, rồi hỏi martin,
"cậu tin có nuôi mèo không?" martin cười,
"chưa, nhưng nếu yuna muốn, cậu tin sẽ nuôi một con, đặt tên là... yuna, được không?"
yuna vỗ tay, "được! mèo yuna phải trắng nha!"
tôi ngồi nhìn, nhâm nhi cà phê, thấy martin kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của yuna mà không khỏi ngạc nhiên. martin bình thường bận rộn với studio, vậy mà chơi với trẻ con lại ngọt ngào và kiên nhẫn thế này. có lúc yuna làm đổ ly nước cam, tôi tưởng martin sẽ lúng túng lạng quạng tay chân, nhưng tin chỉ cười, lấy khăn lau,
"yuna siêu phá hoại, y chang cậu tin lúc nhỏ luôn."
ăn xong, tôi bế yuna xuống, để nhóc quay lại thùng đồ chơi. martin giúp tôi dọn bàn, còn cẩn thận ghi lại khung giờ sinh hoạt của yuna vào điện thoại nữa.
"noona, mười giờ yuna đến cữ uống sữa, mười hai giờ ăn trưa, sau đó tầm một giờ ngủ trưa nha," martin nhắc, giọng nghiêm túc như quản gia.
tôi phì cười, "woo-joo, em làm producer hay làm bảo mẫu thế này?"
"cả hai luôn, miễn là cho noona với yuna vui," martin nháy mắt.
yuna lôi ra bộ đồ chơi bác sĩ, đeo kính tròn tròn, nhìn cưng xỉu.
"yuna đang chơi bác sĩ à?" martin hỏi, ngồi xuống sàn cạnh nhóc.
"đúng rồi, để bác sĩ yuna khám cho cậu tin nha!" yuna tuyên bố, cầm ống nghe đồ chơi áp vào ngực martin.
martin giả vờ ho, "khụ khụ, sao rồi, bác sĩ yuna ơi?"
"cậu tin bị đau bụng rồi!" yuna phán, đặt tay lên cằm, ra dáng suy nghĩ.
tôi hùa theo, giả hoảng, "làm sao đây, bác sĩ yuna?"
nhóc đặt tay lên cằm nghĩ một lúc, rồi phán,
"phải tiêm cho cậu tin hết đau bụng!"
yuna cầm cái ống tiêm đồ chơi, làm bộ chích vào tay martin.
"không được, cậu tin sợ tiêm lắm!" martin giả vờ hoảng, ôm bụng, mắt nhắm tịt.
"cậu tin không sao đâu, có yuna đây!" nhóc an ủi, vỗ vỗ tay martin như bác sĩ thật.
"vậy cậu tin tin tưởng bác sĩ yuna nha," martin cười, đưa tay cho yuna 'khám'. nhóc còn lấy băng keo cá nhân đồ chơi, dán lên tay martin,
"xong, cậu tin khỏe rồi!"
tôi ngồi xem mà cười đau cả bụng. martin giả bệnh, yuna giả bác sĩ, đúng là chỉ trẻ con mới chơi được với trẻ con. hai người họ hết chơi rượt đuổi quanh phòng khách, rồi martin làm 'con ngựa' cho yuna cưỡi chạy vòng vòng.
xong một lúc lại quay qua chơi xếp gỗ, yuna chỉ đạo martin xếp thành lâu đài, nhưng lâu đài vừa cao thì sụp, làm nhóc cười khanh khách.
"cậu tin xếp dở quá!" yuna chê, còn martin giả vờ giận,
"ể, cậu tin cố tình đó, để yuna xếp lại nè!"
chơi đến mệt lả, hai cậu cháu lăn ra ngủ trên tấm đệm mềm tôi lót sẵn. yuna tay thì gác lên người martin, còn martin ngáy khẽ, tay vẫn ôm con búp bê yuna nhét cho. tôi đang loay hoay trong bếp nấu cơm trưa, thấy nhà im phăng phắc, quay ra thì thấy cảnh này. thương quá, tôi để yên cho ngủ, lấy điện thoại chụp lại một tấm, nghĩ bụng lát gửi cho chị hai xem 'bảo mẫu martin' chăm trẻ thế nào.
cơm trưa xong xuôi, tôi để sẵn trên bàn lát hai cậu cháu dậy chỉ cần hâm nóng rồi cùng ăn là được. nhìn hai cậu cháu ngủ ngon lành, tôi thấy, mỗi lần chị hai gửi yuna qua, tôi chả bao giờ mệt, vì đã có 'cậu tin' lo hết cho nhóc rồi.
—
au: hẹn các đọc giả ở chương sau nè!!! đọc nếu thấy hay và cưng thì nhớ vote cho mình có thêm động lực ra chương mới nha!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top